Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 145

Chương 445: Cơ Hội Xoay Chuyển Của Lăng Lan !

Ngũ Hào nói làm lòng tất cả đạo sư trầm xuống, bọn họ lại lần nữa nhìn về phía Nhất Hào, hy vọng anh có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất giải quyết nguy cơ của Lăng Lan.

Nhất Hào không trả lời, anh ta chỉ nâng lên tay phải, ngón trỏ chỉ lên, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một hình ảnh, trong hình ảnh không có gì, chỉ có một bóng người, đúng là Lăng Tiêu lúc này đang liều mạng nghĩ cách trợ giúp Lăng Lan vượt qua nguy cơ.

“Người đó chính là cơ hội để Lăng Lan xoay chuyển!” Nhất Hào bình tĩnh mà nói.

Nhị Hào vẫn luôn giấu ở bên trong bóng dáng của Nhất Hào đột nhiên từ bên trong bóng dáng toát ra nửa cái thân thể, anh ta ánh mắt lập loè, ẩn ẩn mang theo một tia bức thiết:

“Người này tinh thần lực mạnh mẽ rất tốt!” Cũng chỉ có đồng dạng là tinh thần lực siêu quần như anh ta mới có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của đối phương, điều này làm cho Nhị Hào có loại muốn cùng đối phương đấu một lần.

“Không chỉ có như thế, thực lực của người này cũng cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là mạnh hơn em.” Cửu Hào lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, đồng dạng cũng đã nhận ra bóng dáng kia ẩn hàm lực lượng cường đại bên trong, cô bị áp chế.

Ngũ Hào mắt thấy cái mình thích là thèm, anh nhịn không được liếm liếm miệng mình, hưng phấn mà nói: “Thật muốn đấu cùng đối phương một trận, nhất định rất có ý tứ.” Bọn họ hai người đến tột cùng ai mạnh hơn đây.

Nhất Hào nghe vậy quay đầu nhìn về phía Ngũ Hào nhàn nhạt mà nói: “Cậu, còn không phải đối thủ của người đó!”

Nhất Hào nói làm Ngũ Hào sắc mặt biến đổi, ánh mắt có chút không phục.

“Đạo của người đó đã thành thục, hơn nữa đã chạm vào thần Lĩnh vực, chỉ cần cho thời gian, người đó có thể tiến vào thế giới thần.” Nhất Hào giải thích nói. Cũng chỉ có anh ta có thể cảm nhận rõ ràng cấp bậc của đối phương, người này che dấu rất sâu……

Nhất Hào nhịn không được vì Lăng Lan mà cảm thấy may mắn, vấn đề của Lăng Lan đã thập phần nghiêm trọng, Nhất Hào đối với việc này đã nhắc nhở Lăng Lan, vẫn biết là vậy, nhưng nếu chỉ dựa vào năng lực của Lăng Lan tự thân giải quyết vấn đề này thì chỉ có một phần vạn cơ hội. Nếu có một cao thủ ở bên hiệp trợ, xác suất Lăng Lan vượt qua nguy cơ sẽ tăng lên rất rất nhiều, tuy rằng tất cả đạo sư đều có được đạo thuộc về mình, nhưng bọn họ lại không có cách nào hiện thân ra bên ngoài, căn bản không thể giúp Lăng Lan. Vì thế, Nhất Hào chỉ có thể hy vọng Lăng Lan tự lực cánh sinh, có thể tìm được một phần vạn cơ hội kia, giải quyết nguy cơ của chính mình.

Nhưng hiện tại lại không giống. Trong thế giới hiện thực, thật sự xuất hiện một cao thủ toàn tâm toàn ý mà trợ giúp Lăng Lan, Nhất Hào rốt cuộc yên lòng, liền tính anh có thể đi ra ngoài cũng sẽ không tốt hơn đối phương bao nhiêu.

Nhất Hào nói làm Ngũ Hào khiếp sợ trong lòng, anh biết rõ thần Lĩnh vực đại biểu cho cái gì…… ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu cũng trở nên ngưng trọng. Không nghĩ tới anh vậy mà không phát hiện ra điểm này, người đàn ông này năng lực che dấu rất cường đại, bại lộ ra chỉ là đồ vật mà người đó nghĩ muốn bại lộ.

Mà các đạo sư khác nghe thấy thực lực cường đại của Lăng Tiêu cũng liền yên lòng, bọn họ đem hy vọng ký thác ở trên người Lăng Tiêu, hy vọng Lăng Tiêu có thể không phụ sự kỳ vọng của bọn họ, có thể giúp được Lăng Lan.

Mà Lăng Tiêu ở bên này trong thời gian quá ngắn đang phải tìm ra phương án ứng biến, vì tránh xảy ra sai sót, đầu óc siêu phụ tải của Lăng Tiêu bắt đầu vận chuyển, tính toán hết thảy các phương án được mất, cùng với các khả năng khiến cho Lăng Lan xuất hiện vấn đề cùng biện pháp giải quyết.

Việc cấp bách lúc này là ông cần phải ngăn chặn khí thế cuồng bạo này, không thể khiến cho nó bạo trướng một cách vô hạn, một khi vượt qua điểm cực hạn mà thân thể Lăng Lan có thể thừa nhận, Lăng Tiêu biết kết cục sẽ là gì, đó chính là nổ tan xác, con gái bảo bối của ông, sao lại có thể có kết quả như vậy, ông tuyệt đối không cho phép.

Lăng Tiêu trong lòng có quyết định liền không chần chờ, trong Lĩnh vực nguyền bản là hơi thở ấm áp bình thản liền trở thành hư không, ngược lại nó mang theo thuộc tính năng lượng sắc bén. Đây là bí mật ẩn sâu của Lăng Tiêu, ông thăng cấp Lĩnh vực, mở ra chính là song Lĩnh vực……

Lăng Lan khí thế cường thế bá đạo, ở bên trong năng lượng của Lăng Tiêu che trời lấp đất lại tràn ngập sát khí đuổi giết, lần nữa bị áp bách, nhưng bá đạo dù sao cũng là một trong các loại khí thế không nói lí lại ngang ngược, sao chịu dễ dàng cúi đầu. Mà Lăng Tiêu lại sợ chính mình triệt tiêu khí thế đó sẽ làm Lăng Lan thương tổn đến căn bản nên không dám toàn lực làm, điều này cũng làm cho khí thế của Lăng Lan có cơ hội thở dốc, vì thế, hai bên lại giằng co.

Nhưng lần này, cũng tạm thời giải quyết nguy cơ nổ tan xác của Lăng Lan, khí thế vẫn luôn điên cuồng bạo trướng rốt cuộc dừng lại bước chân của nó.

Đúng lúc này, trong mắt Lăng Tiêu tinh quang chợt lóe, ông liền quát chói tai một tiếng: “Lúc này không làm còn đợi khi nào?”

Lăng Lan từ sau khi mất khống chế với khí thế của mình vẫn luôn nhắm chặt hai mắt. Lăng Tiêu suy đoán có khả năng Lăng Lan đã mất đi ý thức. Ông rất rõ ràng, chân chính có thể phá giải nguy cơ này chỉ có thể dựa vào tự thân Lăng Lan nỗ lực. Cho nên, ông cần phải đánh thức ý thức của Lăng Lan, làm cho cô khôi phục tri giác, cùng với ông nỗ lực đem khí thế đang điên cuồng bành trướng muốn tẩu thoát này khống chế trở lại.

Âm thanh quát chói tai này bí mật mang theo tinh thần lực khổng lồ của Lăng Tiêu trực tiếp phá vỡ phong toả của khí thế, thâm nhập vào bên trong ý thức hải của Lăng Lan.

Tinh thần lực của Lăng Tiêu không thể nghi ngờ là rất cường đại, Lăng Lan bên trong không gian học tập nghe được âm thanh rõ ràng quát chói tai, cô tâm thần vừa động lập tức điên cuồng mà vận chuyển tinh thần lực của chính mình.

Năng lượng tinh thần khổng lồ làm cho Tiểu Tứ đứng ở bên cạnh Lăng Lan cũng không có cách nào khống chế mà liên tiếp lui mấy bước, bức tới trong góc. Tinh thần lực của Lăng Lan đột nhiên bùng nổ làm Tiểu Tứ đại kinh thất sắc, cậu liều mạng muốn tới gần Lăng Lan nhưng làm như thế nào cũng không tới gần được.

Đang lúc Tiểu Tứ hoảng thần, cậu đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt nhanh chóng thư hoãn xuống, không hề tới gần Lăng Lan mà đứng ở một bên nhìn chằm chằm Lăng Lan, chuẩn bị mọi thời khắc.

Lăng Lan bùng nổ tinh thần lực, đột phá phong toả của khí thế bá đạo, nguyên bản thân thể cùng cô một chút liên hệ đều không có rốt cuộc loáng thoáng có phản ứng. Lăng Lan tận dụng thời cơ, hô to:

“Tiểu Tứ, giải phong!”

Tiểu Tứ giống như có người chỉ điểm qua, sau khi Lăng Lan vừa nói, cậu liền biết cô muốn làm gì, cậu lập tức đem tinh thần nguyên bản tạm thời phong lại của Lăng Lan giải phong toàn bộ, có phần tinh thần lực này gia nhập làm tinh thần lực của Lăng Lan bạo trướng gấp hai, cũng phá vỡ phong tỏa tinh thần lực của khí thế bá đạo.

Có lẽ bởi vì khí thế của Lăng Tiêu cùng với khí thế này tạo thành hai cổ năng lượng lẫn nhau áp chế làm cho khí thế bá đạo kiệt ngạo khó thuần trong khoảng thời gian ngắn không thể đối phó với Lăng Lan bên này nên tinh thần lực của Lăng Lan nhanh chóng phá tan phong tỏa, thành công cảm ứng được thân thể của mình.

Điều này làm cho trong lòng Lăng Lan mừng như điên, Lăng Lan cũng biết rõ ràng muốn cứu chính mình chỉ có thể chính mình tự nắm giữ thân thể mới có khả năng vượt qua nguy cơ lần này. Vì thế cô tập trung tinh thần, khiến cho tinh thần lực của chính mình bao trùm toàn bộ thân thể.

Rất nhanh, cô lại cảm giác được thân thể của mình, đầu tiên là cánh tay, tới đùi, chậm rãi kéo dài, cuối cùng cho đến đầu ngón tay mũi chân…… Lăng Lan một chưởng khống chế thân thể liền cảm giác một cảm giác đâu đớn thâm nhập cốt tủy thổi quét mà đến.

“Cảm giác này thật quen thuộc.”

Toàn thân giống như bị vô số đôi tay sinh sôi mà lột ra, giống như kiếp trước như đúc, mặc kệ việc đau nhập nội tâm nhưng Lăng Lan vẫn nở nụ cười.

Cảm giác được đau liền chính tỏ cô đã thật sự thành công khống chế thân thể của mình.

Đáng tiếc, biểu tình dữ dội trên mặt cũng không bởi vì tươi cười của cô mà tốt hơn bao nhiêu. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lăng Lan. Tiểu Tứ sợ hãi mà khóc lên:

“Ô ô ô. Lão đại, cô có bị thương nặng lắm không a?”

Hình ảnh quen thuộc làm cho Tiểu Tứ nghĩ tới kiếp trước của Lăng Lan. Cậu sợ hãi Lăng Lan sẽ như kiếp trước, cuối cùng thân thể vì không có cách nào thừa nhận những năng lượng này mà hoàn toàn hủy hoại, cậu hiện tại không có cách nào lại mang Lăng Lan trùng sinh một lần nữa. Lúc ấy là thiên thời địa lợi nhân hoà đều có, mà ở hiện tại, cậu cái gì cũng đều không có.

Dáng vẻ hoảng sợ của Tiểu Tứ làm Lăng Lan không đành lòng, cô vừa định an ủi Tiểu Tứ lại không có cơ hội. Cô đã hoàn toàn khống chế thân thể của mình, ý thức đã bị lôi trở lại thân thể, rời đi không gian học tập.

Lăng Lan đứng thẳng bất động đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt, nhìn thấy trước mắt chính là vẻ mặt khẩn trương của Lăng Tiêu, cô chớp chớp mắt.

Lăng Lan mang theo tinh thần lực cường đại trở về làm thân thể rách nát bất kham khó có thể thừa nhận mới làm cho nội tạng lại lần nữa bị thương phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Lăng Lan phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền phong ấn một bộ phận tinh thần lực tràn ra kia mới không làm thân thể tiếp tục rách nát hơn.

Đau đớn kịch liệt làm Lăng Lan trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào mở miệng nói chuyện, vì làm cho ba ba nhà mình yên tâm, cô chỉ có thể chớp mắt ra dấu.

Lăng Tiêu thấy thế biết Lăng Lan một lần nữa đã khống chế thân thể, liền la lớn:“Toàn lực áp súc khí thế, ba hỗ trợ con.”

Lăng Lan nghe vậy điên cuồng thu liễm những khí thế đó, ý đồ áp chế xuống, nhưng bá đạo khí thế làm sao chịu bỏ qua như vậy, nó cự tuyệt Lăng Lan áp chế, ngược lại càng thêm cuồng bạo, đang lúc Lăng Lan cảm thấy vô lực, một cổ cường đại sát chí khí đánh sâu vào khí thế của chính mình, làm khí thế tăng vọt, tức khắc suy sút một chút.

Lăng Lan nguyên bản chính là một cao thủ thể thuật, hơn nữa cô có thiên phú hiểu rõ, nên lập tức biết đây là thời cơ tốt để áp súc, cô lại lần nữa mở ra tinh thần lực, nương theo lực lượng của Lăng Tiêu bắt đầu áp súc khí thế của chính mình ……

Nếu chỉ bằng lực lượng của Lăng Lan thì căn bản không đủ để chống chọi cùng khí thế cuồng bạo này, nhưng hiện tại không giống vậy, Lăng Tiêu thực lực là cực kỳ khủng bố, nếu không phải sợ hãi bị thương đến Lăng Lan, bá đạo khí thế này đã sớm bị ông cưỡng chế. Hiện tại nương theo Lăng Lan chậm rãi áp súc khí thế, Lăng Tiêu đối với bá đạo khí thế áp chế cũng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng, sở hữu khí thế thành công bị áp về trong cơ thể của Lăng Lan.

Nhưng hiện tại mới là điểm mấu chốt nhất, bản thân thuộc tính thân thể của Lăng Lan cùng khí thế kích phát ra hoàn toàn tương phản, điều này làm ngăn chặn khả năng dung hợp tự nhiên, muốn hai người tương dung, chỉ có dựa vào cậy mạnh bức bách mới có hy vọng hai người dung hợp ……

Đọc FULL truyện tại đây

So sánh với Lăng Lan hoang mang, Lăng Tiêu kiến thức nhiều năm rất rõ ràng biết điểm này, ông cũng biết hiện tại tuy rằng là Lăng Lan đang gặp nguy cơ, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội xoay chuyển, chỉ cần bắt lấy cơ hội này là có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề của Lăng Lan. Ông không muốn cơ hội này bị lãng phí, vì thế ông liền cao giọng quát:

“Lan, dùng tinh thần lực của con đánh bại khí thế của con, làm cho nó thần phục con!”

Vừa rồi khi Lăng Lan trở về bí mật mang theo một cổ tinh thần lực khiến Lăng Tiêu thấy được khả năng thành công!

Có Lăng Tiêu nhắc nhở Lăng Lan biết nên làm như thế nào, tinh thần lực của cô trong nháy mắt mở ra, có mục đích, không chút do dự đem tinh thần đang sở hữu đều nhào hướng vào khí thế kiệt ngạo khó thuần trong cơ thể có ý đồ tránh thoát khống chế.

“Tinh thần đánh sâu vào! Tinh thần đánh sâu vào! Tinh thần đánh sâu vào!……”

Vì đả kích khí thế trong cơ thể cuồng bạo, Lăng Lan nhiều lần dùng tinh thần lực đánh sâu tới công kích khí thế, muốn làm cho khí thế đê mê một ít.

Quả nhiên, trải qua các loại đả kích, khí thế cuồng bạo trở nên an tĩnh rất nhiều, nhưng trong lòng Lăng Lan lại càng cảm thấy uy hiếp, thật giống như khí thế kia đang chờ đợi một vòng bùng nổ khác.

Không hề nghi ngờ, dự cảm của Lăng Lan là rất đúng, sau khi tinh thần đánh sâu vào nhiều lần, tiêu hao quá lớn tinh thần lực khiến nó không có cách nào duy trì nữa thì khí thế tìm được cơ hội phản kích. Thừa cơ trong nháy mắt lại điên cuồng mà bạo động, bắt đầu tàn sát bừa bãi thân thể của Lăng Lan, làm cho thân thể của Lăng Lan nguyên bản đã thương lại lần nữa nứt toạc, tức khắc máu chảy ướt đẫm bộ đồng phục.

“Làm càn!” Lăng Lan thảm trạng làm Lăng Tiêu phẫn nộ, tinh thần lực cường đại đem Lăng Lan toàn bộ bao lấy.

“Lan, buông tâm thần!” Lăng Tiêu nói làm Lăng Lan động, cô nghe lời mà thả lỏng tinh thần lực liền cảm giác được một cổ tinh thần lực cường đại dung hợp tiến vào.

“Tinh thần dung hợp!” Chỉ có nhân tài của phái Thần Khống mới có thể làm được điểm này, Lăng Tiêu cùng Lăng Lan đều là người của phái Thần Khống, cho nên tinh thần lực của bọn họ có thể dung hợp.

Lăng Lan được tinh thần lực của Lăng Tiêu bổ sung lập tức điên cuồng phản kích, đem khí thế áp chế tới một chỗ, nương theo áp chế càng ngày càng mạnh, năng lượng khí thế áp súc càng ngày càng lợi hại, cuối cùng khí thế của Lăng Lan bị áp chế thành vô số quả cầu nhỏ, phân bố tại các nơi trong thân thể.

Lăng Lan biết thành công sắp tới, chỉ cần lại nỗ lực một phen là có thể hoàn toàn chế phục bá đạo khí thế, Lăng Lan cảm thấy được hy vọng, Lăng Tiêu lại lần nữa tăng cường tinh thần lực áp bách.

“Phốc phốc phốc phốc……” Lăng Lan nghe được vô số thanh âm loại này, ở các nơi trong thân thể cô vang lên, sau đó cô cảm giác thân thể nhẹ nhàng, cả người tràn ngập lực lượng, nguyên bản đau đớn giống như bị xé rách cũng bắt đầu chậm lại. Cô tự nhiên mà bắt đầu vận chuyển ‘Dưỡng thân khí quyết’, bắt đầu ôn dưỡng vết thương chồng chất trên thân thể của chính mình.

Lăng Tiêu nhìn thấy Lăng Lan lại lần nữa nhắm mắt, mà nguyên bản khí thế cuồng bạo trên người Lăng Lan lúc này đã không thấy bóng dáng. Lăng Tiêu không yên tâm mà dùng tinh thần lực xem xét một phen, phát hiện Lăng Lan chỉ là đang củng cố cảnh giới ôn dưỡng thân thể, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nguyên bản Lăng Tiêu nghĩ chờ Lăng Lan thanh tỉnh sẽ không mất bao lâu, nhưng lúc này, trên cổ tay ông máy liên lạc bắt đầu chấn động, Lăng Tiêu vừa thấy, mày nhăn lại, ông biết chính mình không thể lại chờ đợi nữa, nếu ông không mang theo Lam Lạc Phượng rời đi phòng trà kia, chỉ sợ cũng sẽ chọc cho người hoài nghi, ám vệ của ông âm thầm phát gởi tin tức qua thư, đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm phòng trà, chỉ kém muốn tìm một cơ hội đi vào điều tra một phen.

Lăng Tiêu yên lặng mà nhìn thoáng qua Lăng Lan, lúc này mới mở cửa phòng cách đấu đi ra ngoài, ngay sau đó lại đóng cửa phòng. Trong phòng cách đấu chỉ cần có người, bên ngoài sẽ không có cách nào mở ra, Lăng Tiêu rất yên tâm Lăng Lan sẽ an toàn.

Cứ như vậy, Lăng Tiêu liên biến mất ở bên trong khu dừng chân, không bao lâu, Lăng Tiêu trước sự chú ý của nhiều người, mang theo Lam Lạc Phượng từ phòng trà rời đi về nơi ở của bọn họ……

Lăng Tiêu không thể đem Lăng Lan mang về, Lam Lạc Phượng thập phần sinh khí, bà ngồi không nửa ngày cuối cùng lại không nhìn thấy được Lăng Lan. Nếu không phải sợ hãi sẽ bại lộ con gái nhà mình, bà tuyệt đối sẽ đương trường bão nổi……

Sau khi trở lại nơi này, Lam Lạc Phượng liền bắt đầu ép hỏi Lăng Tiêu nguyên nhân con gái không tới. Lăng Tiêu sợ Lam Lạc Phượng lo lắng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ông vì khảo nghiệm thực lực của Lăng Lan liền ở trong phòng cách đấu cùng Lăng Lan chiến một hồi, sau đó ở lúc ông áp bách, Lăng Lan không cẩn thận thăng cấp, vì không muốn ảnh hưởng Lăng Lan thăng cấp, ông liền đem Lăng Lan khóa ở trong phòng cách đấu cho nên liền không có biện pháp đem Lăng Lan đi vào phòng trà.

Lam Lạc Phượng vừa nghe tức khắc phát hỏa. Tốt lắm, nguyên lai người ngăn cản mẹ con bà gặp mặt là tên đàn ông đáng giận trước mắt …… Lại nói, bà nuôi dưỡng chính là cô con gái trong veo như nước, không phải là đứa con trai mạnh mẽ bưu hãn, muốn thực lực cường để làm cái gì?

Tóm lại, Lam Lạc Phượng phẫn nộ mất khống chế mà nhào hướng Lăng Tiêu, một trận tay đấm chân đá, Lăng Tiêu sợ sẽ làm bị thương đến Lam Lạc Phượng nên căn bản không dám vận dụng nội kình phòng ngự, vì thế, thật lâu Lăng Tiêu đại tướng không có bị thuơng rốt cuộc bị thương.

Ngày hôm sau, khi Lăng Tiêu đại tướng tham dự hoạt động nào đó, mỗi lần làm một động tác đều sẽ nhẹ nhàng động đậy khóe miệng một chút. Bên dưới bộ quan phục đại tướng uy vũ của ông cất dấu vô số dấu vết máu bầm, thảm không nỡ nhìn……

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Chương 445: Cơ Hội Xoay Chuyển Của Lăng Lan !

Ngũ Hào nói làm lòng tất cả đạo sư trầm xuống, bọn họ lại lần nữa nhìn về phía Nhất Hào, hy vọng anh có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất giải quyết nguy cơ của Lăng Lan.

Nhất Hào không trả lời, anh ta chỉ nâng lên tay phải, ngón trỏ chỉ lên, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một hình ảnh, trong hình ảnh không có gì, chỉ có một bóng người, đúng là Lăng Tiêu lúc này đang liều mạng nghĩ cách trợ giúp Lăng Lan vượt qua nguy cơ.

“Người đó chính là cơ hội để Lăng Lan xoay chuyển!” Nhất Hào bình tĩnh mà nói.

Nhị Hào vẫn luôn giấu ở bên trong bóng dáng của Nhất Hào đột nhiên từ bên trong bóng dáng toát ra nửa cái thân thể, anh ta ánh mắt lập loè, ẩn ẩn mang theo một tia bức thiết:

“Người này tinh thần lực mạnh mẽ rất tốt!” Cũng chỉ có đồng dạng là tinh thần lực siêu quần như anh ta mới có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của đối phương, điều này làm cho Nhị Hào có loại muốn cùng đối phương đấu một lần.

“Không chỉ có như thế, thực lực của người này cũng cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là mạnh hơn em.” Cửu Hào lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, đồng dạng cũng đã nhận ra bóng dáng kia ẩn hàm lực lượng cường đại bên trong, cô bị áp chế.

Ngũ Hào mắt thấy cái mình thích là thèm, anh nhịn không được liếm liếm miệng mình, hưng phấn mà nói: “Thật muốn đấu cùng đối phương một trận, nhất định rất có ý tứ.” Bọn họ hai người đến tột cùng ai mạnh hơn đây.

Nhất Hào nghe vậy quay đầu nhìn về phía Ngũ Hào nhàn nhạt mà nói: “Cậu, còn không phải đối thủ của người đó!”

Nhất Hào nói làm Ngũ Hào sắc mặt biến đổi, ánh mắt có chút không phục.

“Đạo của người đó đã thành thục, hơn nữa đã chạm vào thần Lĩnh vực, chỉ cần cho thời gian, người đó có thể tiến vào thế giới thần.” Nhất Hào giải thích nói. Cũng chỉ có anh ta có thể cảm nhận rõ ràng cấp bậc của đối phương, người này che dấu rất sâu……

Nhất Hào nhịn không được vì Lăng Lan mà cảm thấy may mắn, vấn đề của Lăng Lan đã thập phần nghiêm trọng, Nhất Hào đối với việc này đã nhắc nhở Lăng Lan, vẫn biết là vậy, nhưng nếu chỉ dựa vào năng lực của Lăng Lan tự thân giải quyết vấn đề này thì chỉ có một phần vạn cơ hội. Nếu có một cao thủ ở bên hiệp trợ, xác suất Lăng Lan vượt qua nguy cơ sẽ tăng lên rất rất nhiều, tuy rằng tất cả đạo sư đều có được đạo thuộc về mình, nhưng bọn họ lại không có cách nào hiện thân ra bên ngoài, căn bản không thể giúp Lăng Lan. Vì thế, Nhất Hào chỉ có thể hy vọng Lăng Lan tự lực cánh sinh, có thể tìm được một phần vạn cơ hội kia, giải quyết nguy cơ của chính mình.

Nhưng hiện tại lại không giống. Trong thế giới hiện thực, thật sự xuất hiện một cao thủ toàn tâm toàn ý mà trợ giúp Lăng Lan, Nhất Hào rốt cuộc yên lòng, liền tính anh có thể đi ra ngoài cũng sẽ không tốt hơn đối phương bao nhiêu.

Nhất Hào nói làm Ngũ Hào khiếp sợ trong lòng, anh biết rõ thần Lĩnh vực đại biểu cho cái gì…… ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu cũng trở nên ngưng trọng. Không nghĩ tới anh vậy mà không phát hiện ra điểm này, người đàn ông này năng lực che dấu rất cường đại, bại lộ ra chỉ là đồ vật mà người đó nghĩ muốn bại lộ.

Mà các đạo sư khác nghe thấy thực lực cường đại của Lăng Tiêu cũng liền yên lòng, bọn họ đem hy vọng ký thác ở trên người Lăng Tiêu, hy vọng Lăng Tiêu có thể không phụ sự kỳ vọng của bọn họ, có thể giúp được Lăng Lan.

Mà Lăng Tiêu ở bên này trong thời gian quá ngắn đang phải tìm ra phương án ứng biến, vì tránh xảy ra sai sót, đầu óc siêu phụ tải của Lăng Tiêu bắt đầu vận chuyển, tính toán hết thảy các phương án được mất, cùng với các khả năng khiến cho Lăng Lan xuất hiện vấn đề cùng biện pháp giải quyết.

Việc cấp bách lúc này là ông cần phải ngăn chặn khí thế cuồng bạo này, không thể khiến cho nó bạo trướng một cách vô hạn, một khi vượt qua điểm cực hạn mà thân thể Lăng Lan có thể thừa nhận, Lăng Tiêu biết kết cục sẽ là gì, đó chính là nổ tan xác, con gái bảo bối của ông, sao lại có thể có kết quả như vậy, ông tuyệt đối không cho phép.

Lăng Tiêu trong lòng có quyết định liền không chần chờ, trong Lĩnh vực nguyền bản là hơi thở ấm áp bình thản liền trở thành hư không, ngược lại nó mang theo thuộc tính năng lượng sắc bén. Đây là bí mật ẩn sâu của Lăng Tiêu, ông thăng cấp Lĩnh vực, mở ra chính là song Lĩnh vực……

Lăng Lan khí thế cường thế bá đạo, ở bên trong năng lượng của Lăng Tiêu che trời lấp đất lại tràn ngập sát khí đuổi giết, lần nữa bị áp bách, nhưng bá đạo dù sao cũng là một trong các loại khí thế không nói lí lại ngang ngược, sao chịu dễ dàng cúi đầu. Mà Lăng Tiêu lại sợ chính mình triệt tiêu khí thế đó sẽ làm Lăng Lan thương tổn đến căn bản nên không dám toàn lực làm, điều này cũng làm cho khí thế của Lăng Lan có cơ hội thở dốc, vì thế, hai bên lại giằng co.

Nhưng lần này, cũng tạm thời giải quyết nguy cơ nổ tan xác của Lăng Lan, khí thế vẫn luôn điên cuồng bạo trướng rốt cuộc dừng lại bước chân của nó.

Đúng lúc này, trong mắt Lăng Tiêu tinh quang chợt lóe, ông liền quát chói tai một tiếng: “Lúc này không làm còn đợi khi nào?”

Lăng Lan từ sau khi mất khống chế với khí thế của mình vẫn luôn nhắm chặt hai mắt. Lăng Tiêu suy đoán có khả năng Lăng Lan đã mất đi ý thức. Ông rất rõ ràng, chân chính có thể phá giải nguy cơ này chỉ có thể dựa vào tự thân Lăng Lan nỗ lực. Cho nên, ông cần phải đánh thức ý thức của Lăng Lan, làm cho cô khôi phục tri giác, cùng với ông nỗ lực đem khí thế đang điên cuồng bành trướng muốn tẩu thoát này khống chế trở lại.

Âm thanh quát chói tai này bí mật mang theo tinh thần lực khổng lồ của Lăng Tiêu trực tiếp phá vỡ phong toả của khí thế, thâm nhập vào bên trong ý thức hải của Lăng Lan.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tinh thần lực của Lăng Tiêu không thể nghi ngờ là rất cường đại, Lăng Lan bên trong không gian học tập nghe được âm thanh rõ ràng quát chói tai, cô tâm thần vừa động lập tức điên cuồng mà vận chuyển tinh thần lực của chính mình.

Năng lượng tinh thần khổng lồ làm cho Tiểu Tứ đứng ở bên cạnh Lăng Lan cũng không có cách nào khống chế mà liên tiếp lui mấy bước, bức tới trong góc. Tinh thần lực của Lăng Lan đột nhiên bùng nổ làm Tiểu Tứ đại kinh thất sắc, cậu liều mạng muốn tới gần Lăng Lan nhưng làm như thế nào cũng không tới gần được.

Đang lúc Tiểu Tứ hoảng thần, cậu đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt nhanh chóng thư hoãn xuống, không hề tới gần Lăng Lan mà đứng ở một bên nhìn chằm chằm Lăng Lan, chuẩn bị mọi thời khắc.

Lăng Lan bùng nổ tinh thần lực, đột phá phong toả của khí thế bá đạo, nguyên bản thân thể cùng cô một chút liên hệ đều không có rốt cuộc loáng thoáng có phản ứng. Lăng Lan tận dụng thời cơ, hô to:

“Tiểu Tứ, giải phong!”

Tiểu Tứ giống như có người chỉ điểm qua, sau khi Lăng Lan vừa nói, cậu liền biết cô muốn làm gì, cậu lập tức đem tinh thần nguyên bản tạm thời phong lại của Lăng Lan giải phong toàn bộ, có phần tinh thần lực này gia nhập làm tinh thần lực của Lăng Lan bạo trướng gấp hai, cũng phá vỡ phong tỏa tinh thần lực của khí thế bá đạo.

Có lẽ bởi vì khí thế của Lăng Tiêu cùng với khí thế này tạo thành hai cổ năng lượng lẫn nhau áp chế làm cho khí thế bá đạo kiệt ngạo khó thuần trong khoảng thời gian ngắn không thể đối phó với Lăng Lan bên này nên tinh thần lực của Lăng Lan nhanh chóng phá tan phong tỏa, thành công cảm ứng được thân thể của mình.

Điều này làm cho trong lòng Lăng Lan mừng như điên, Lăng Lan cũng biết rõ ràng muốn cứu chính mình chỉ có thể chính mình tự nắm giữ thân thể mới có khả năng vượt qua nguy cơ lần này. Vì thế cô tập trung tinh thần, khiến cho tinh thần lực của chính mình bao trùm toàn bộ thân thể.

Rất nhanh, cô lại cảm giác được thân thể của mình, đầu tiên là cánh tay, tới đùi, chậm rãi kéo dài, cuối cùng cho đến đầu ngón tay mũi chân…… Lăng Lan một chưởng khống chế thân thể liền cảm giác một cảm giác đâu đớn thâm nhập cốt tủy thổi quét mà đến.

“Cảm giác này thật quen thuộc.”

Toàn thân giống như bị vô số đôi tay sinh sôi mà lột ra, giống như kiếp trước như đúc, mặc kệ việc đau nhập nội tâm nhưng Lăng Lan vẫn nở nụ cười.

Cảm giác được đau liền chính tỏ cô đã thật sự thành công khống chế thân thể của mình.

Đáng tiếc, biểu tình dữ dội trên mặt cũng không bởi vì tươi cười của cô mà tốt hơn bao nhiêu. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lăng Lan. Tiểu Tứ sợ hãi mà khóc lên:

“Ô ô ô. Lão đại, cô có bị thương nặng lắm không a?”

Hình ảnh quen thuộc làm cho Tiểu Tứ nghĩ tới kiếp trước của Lăng Lan. Cậu sợ hãi Lăng Lan sẽ như kiếp trước, cuối cùng thân thể vì không có cách nào thừa nhận những năng lượng này mà hoàn toàn hủy hoại, cậu hiện tại không có cách nào lại mang Lăng Lan trùng sinh một lần nữa. Lúc ấy là thiên thời địa lợi nhân hoà đều có, mà ở hiện tại, cậu cái gì cũng đều không có.

Dáng vẻ hoảng sợ của Tiểu Tứ làm Lăng Lan không đành lòng, cô vừa định an ủi Tiểu Tứ lại không có cơ hội. Cô đã hoàn toàn khống chế thân thể của mình, ý thức đã bị lôi trở lại thân thể, rời đi không gian học tập.

Lăng Lan đứng thẳng bất động đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt, nhìn thấy trước mắt chính là vẻ mặt khẩn trương của Lăng Tiêu, cô chớp chớp mắt.

Lăng Lan mang theo tinh thần lực cường đại trở về làm thân thể rách nát bất kham khó có thể thừa nhận mới làm cho nội tạng lại lần nữa bị thương phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Lăng Lan phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền phong ấn một bộ phận tinh thần lực tràn ra kia mới không làm thân thể tiếp tục rách nát hơn.

Đau đớn kịch liệt làm Lăng Lan trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào mở miệng nói chuyện, vì làm cho ba ba nhà mình yên tâm, cô chỉ có thể chớp mắt ra dấu.

Lăng Tiêu thấy thế biết Lăng Lan một lần nữa đã khống chế thân thể, liền la lớn:“Toàn lực áp súc khí thế, ba hỗ trợ con.”

Lăng Lan nghe vậy điên cuồng thu liễm những khí thế đó, ý đồ áp chế xuống, nhưng bá đạo khí thế làm sao chịu bỏ qua như vậy, nó cự tuyệt Lăng Lan áp chế, ngược lại càng thêm cuồng bạo, đang lúc Lăng Lan cảm thấy vô lực, một cổ cường đại sát chí khí đánh sâu vào khí thế của chính mình, làm khí thế tăng vọt, tức khắc suy sút một chút.

Lăng Lan nguyên bản chính là một cao thủ thể thuật, hơn nữa cô có thiên phú hiểu rõ, nên lập tức biết đây là thời cơ tốt để áp súc, cô lại lần nữa mở ra tinh thần lực, nương theo lực lượng của Lăng Tiêu bắt đầu áp súc khí thế của chính mình ……

Nếu chỉ bằng lực lượng của Lăng Lan thì căn bản không đủ để chống chọi cùng khí thế cuồng bạo này, nhưng hiện tại không giống vậy, Lăng Tiêu thực lực là cực kỳ khủng bố, nếu không phải sợ hãi bị thương đến Lăng Lan, bá đạo khí thế này đã sớm bị ông cưỡng chế. Hiện tại nương theo Lăng Lan chậm rãi áp súc khí thế, Lăng Tiêu đối với bá đạo khí thế áp chế cũng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng, sở hữu khí thế thành công bị áp về trong cơ thể của Lăng Lan.

Nhưng hiện tại mới là điểm mấu chốt nhất, bản thân thuộc tính thân thể của Lăng Lan cùng khí thế kích phát ra hoàn toàn tương phản, điều này làm ngăn chặn khả năng dung hợp tự nhiên, muốn hai người tương dung, chỉ có dựa vào cậy mạnh bức bách mới có hy vọng hai người dung hợp ……

So sánh với Lăng Lan hoang mang, Lăng Tiêu kiến thức nhiều năm rất rõ ràng biết điểm này, ông cũng biết hiện tại tuy rằng là Lăng Lan đang gặp nguy cơ, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội xoay chuyển, chỉ cần bắt lấy cơ hội này là có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề của Lăng Lan. Ông không muốn cơ hội này bị lãng phí, vì thế ông liền cao giọng quát:

“Lan, dùng tinh thần lực của con đánh bại khí thế của con, làm cho nó thần phục con!”

Vừa rồi khi Lăng Lan trở về bí mật mang theo một cổ tinh thần lực khiến Lăng Tiêu thấy được khả năng thành công!

Có Lăng Tiêu nhắc nhở Lăng Lan biết nên làm như thế nào, tinh thần lực của cô trong nháy mắt mở ra, có mục đích, không chút do dự đem tinh thần đang sở hữu đều nhào hướng vào khí thế kiệt ngạo khó thuần trong cơ thể có ý đồ tránh thoát khống chế.

“Tinh thần đánh sâu vào! Tinh thần đánh sâu vào! Tinh thần đánh sâu vào!……”

Vì đả kích khí thế trong cơ thể cuồng bạo, Lăng Lan nhiều lần dùng tinh thần lực đánh sâu tới công kích khí thế, muốn làm cho khí thế đê mê một ít.

Quả nhiên, trải qua các loại đả kích, khí thế cuồng bạo trở nên an tĩnh rất nhiều, nhưng trong lòng Lăng Lan lại càng cảm thấy uy hiếp, thật giống như khí thế kia đang chờ đợi một vòng bùng nổ khác.

Không hề nghi ngờ, dự cảm của Lăng Lan là rất đúng, sau khi tinh thần đánh sâu vào nhiều lần, tiêu hao quá lớn tinh thần lực khiến nó không có cách nào duy trì nữa thì khí thế tìm được cơ hội phản kích. Thừa cơ trong nháy mắt lại điên cuồng mà bạo động, bắt đầu tàn sát bừa bãi thân thể của Lăng Lan, làm cho thân thể của Lăng Lan nguyên bản đã thương lại lần nữa nứt toạc, tức khắc máu chảy ướt đẫm bộ đồng phục.

“Làm càn!” Lăng Lan thảm trạng làm Lăng Tiêu phẫn nộ, tinh thần lực cường đại đem Lăng Lan toàn bộ bao lấy.

“Lan, buông tâm thần!” Lăng Tiêu nói làm Lăng Lan động, cô nghe lời mà thả lỏng tinh thần lực liền cảm giác được một cổ tinh thần lực cường đại dung hợp tiến vào.

“Tinh thần dung hợp!” Chỉ có nhân tài của phái Thần Khống mới có thể làm được điểm này, Lăng Tiêu cùng Lăng Lan đều là người của phái Thần Khống, cho nên tinh thần lực của bọn họ có thể dung hợp.

Lăng Lan được tinh thần lực của Lăng Tiêu bổ sung lập tức điên cuồng phản kích, đem khí thế áp chế tới một chỗ, nương theo áp chế càng ngày càng mạnh, năng lượng khí thế áp súc càng ngày càng lợi hại, cuối cùng khí thế của Lăng Lan bị áp chế thành vô số quả cầu nhỏ, phân bố tại các nơi trong thân thể.

Lăng Lan biết thành công sắp tới, chỉ cần lại nỗ lực một phen là có thể hoàn toàn chế phục bá đạo khí thế, Lăng Lan cảm thấy được hy vọng, Lăng Tiêu lại lần nữa tăng cường tinh thần lực áp bách.

“Phốc phốc phốc phốc……” Lăng Lan nghe được vô số thanh âm loại này, ở các nơi trong thân thể cô vang lên, sau đó cô cảm giác thân thể nhẹ nhàng, cả người tràn ngập lực lượng, nguyên bản đau đớn giống như bị xé rách cũng bắt đầu chậm lại. Cô tự nhiên mà bắt đầu vận chuyển ‘Dưỡng thân khí quyết’, bắt đầu ôn dưỡng vết thương chồng chất trên thân thể của chính mình.

Lăng Tiêu nhìn thấy Lăng Lan lại lần nữa nhắm mắt, mà nguyên bản khí thế cuồng bạo trên người Lăng Lan lúc này đã không thấy bóng dáng. Lăng Tiêu không yên tâm mà dùng tinh thần lực xem xét một phen, phát hiện Lăng Lan chỉ là đang củng cố cảnh giới ôn dưỡng thân thể, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nguyên bản Lăng Tiêu nghĩ chờ Lăng Lan thanh tỉnh sẽ không mất bao lâu, nhưng lúc này, trên cổ tay ông máy liên lạc bắt đầu chấn động, Lăng Tiêu vừa thấy, mày nhăn lại, ông biết chính mình không thể lại chờ đợi nữa, nếu ông không mang theo Lam Lạc Phượng rời đi phòng trà kia, chỉ sợ cũng sẽ chọc cho người hoài nghi, ám vệ của ông âm thầm phát gởi tin tức qua thư, đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm phòng trà, chỉ kém muốn tìm một cơ hội đi vào điều tra một phen.

Lăng Tiêu yên lặng mà nhìn thoáng qua Lăng Lan, lúc này mới mở cửa phòng cách đấu đi ra ngoài, ngay sau đó lại đóng cửa phòng. Trong phòng cách đấu chỉ cần có người, bên ngoài sẽ không có cách nào mở ra, Lăng Tiêu rất yên tâm Lăng Lan sẽ an toàn.

Cứ như vậy, Lăng Tiêu liên biến mất ở bên trong khu dừng chân, không bao lâu, Lăng Tiêu trước sự chú ý của nhiều người, mang theo Lam Lạc Phượng từ phòng trà rời đi về nơi ở của bọn họ……

Lăng Tiêu không thể đem Lăng Lan mang về, Lam Lạc Phượng thập phần sinh khí, bà ngồi không nửa ngày cuối cùng lại không nhìn thấy được Lăng Lan. Nếu không phải sợ hãi sẽ bại lộ con gái nhà mình, bà tuyệt đối sẽ đương trường bão nổi……

Sau khi trở lại nơi này, Lam Lạc Phượng liền bắt đầu ép hỏi Lăng Tiêu nguyên nhân con gái không tới. Lăng Tiêu sợ Lam Lạc Phượng lo lắng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ông vì khảo nghiệm thực lực của Lăng Lan liền ở trong phòng cách đấu cùng Lăng Lan chiến một hồi, sau đó ở lúc ông áp bách, Lăng Lan không cẩn thận thăng cấp, vì không muốn ảnh hưởng Lăng Lan thăng cấp, ông liền đem Lăng Lan khóa ở trong phòng cách đấu cho nên liền không có biện pháp đem Lăng Lan đi vào phòng trà.

Lam Lạc Phượng vừa nghe tức khắc phát hỏa. Tốt lắm, nguyên lai người ngăn cản mẹ con bà gặp mặt là tên đàn ông đáng giận trước mắt …… Lại nói, bà nuôi dưỡng chính là cô con gái trong veo như nước, không phải là đứa con trai mạnh mẽ bưu hãn, muốn thực lực cường để làm cái gì?

Tóm lại, Lam Lạc Phượng phẫn nộ mất khống chế mà nhào hướng Lăng Tiêu, một trận tay đấm chân đá, Lăng Tiêu sợ sẽ làm bị thương đến Lam Lạc Phượng nên căn bản không dám vận dụng nội kình phòng ngự, vì thế, thật lâu Lăng Tiêu đại tướng không có bị thuơng rốt cuộc bị thương.

Ngày hôm sau, khi Lăng Tiêu đại tướng tham dự hoạt động nào đó, mỗi lần làm một động tác đều sẽ nhẹ nhàng động đậy khóe miệng một chút. Bên dưới bộ quan phục đại tướng uy vũ của ông cất dấu vô số dấu vết máu bầm, thảm không nỡ nhìn……