Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 142

Chương 442: Lễ khai mạc!

Trợ thủ của ông Tào nghe vậy lập tức liền vui mừng nói:

“Hành chính tổng hợp, đám tiểu tử kia nếu biết ý tứ của thầy nhất định sẽ vui vẻ đến điên, Lạc Triều lần này thiếu chút nữa xảy ra chuyện, một đám tiểu tử thúi đó đều phải bị nghẹn hỏng, đã sớm nói phải cho trường quân đội Đệ Nhị Nam Tử một cái đẹp mặt.”

Ông Tào nghe vậy lộ ra khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói:

“Đây mới là học sinh của chúng ta, nếu bảo vệ không được anh chị em của chính mình, bọn họ mạnh mẽ lên thì có ích lợi gì?”

Bên này hạ quyết tâm muốn âm thầm chỉnh trường quân đội Đệ Nhị Nam Sinh một phen, mà trường quân đội Đệ Tam Nam Sinh bên kia của ông Ngô thì dò hỏi trợ thủ của mình: “A Kỳ, cậu nói, trường quân đội Tổng Hợp Đệ Nhất này rốt cuộc là đánh chủ ý gì?”

Trợ thủ của ông ta là A Kỳ trả lời: “Lời nói giống như có ý tứ muốn cùng chúng ta hợp tác, giống như đều theo chúng ta, đối với trường quân đội Đệ Nhị Nam Sinh có chút ý kiến. Bất quá, sau khi chủ nhiệm Chu của trường quân đội Đệ Nhị Nam Sinh nói câu nói kia, ông Tào hành chính tổng hợp giống như lại lùi bước.”

“Lùi bước?” ông Ngô nhíu nhíu mày,

“Tên Tào Vĩnh Dục kia tuy rằng vẻ mặt là người hiền lành, thoạt nhìn thật dễ thương lượng, nhưng tôi thật đúng là không ở trong tay ông ta chiếm được quá nhiều tiện nghi, người như vậy sẽ bởi vì Chu Nguyên Dực nói một câu liền từ bỏ sao?” Ông cũng không tin tưởng.

A Kỳ trợ thủ cũng trầm tư, cậu ta đột nhiên nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói, “ Vâng, Tổng, tôi tối hôm qua có nghe được một tin tức nhỏ, có lẽ cùng cái này có quan hệ……”

Ông Ngô ánh mắt đột nhiên sáng ngời ý bảo A Kỳ nói nhanh lên.

“Đoàn trưởng mang đoàn của Trường quân đội Đệ Nhị Nam Sinh sở dĩ cùng trường Đệ Nhất Nam Sinh xảy ra xung đột là bởi vì một nữ sinh, mà nữ sinh này chính là từ trường quân đội Tổng Hợp Đệ Nhất, thiên tài tinh hàng hệ được trọng điểm bồi dưỡng ……”

Ông Ngô kinh ngạc. Ông cho rằng trường quân đội Đệ Nhị Nam Sinh cùng trường Đệ Nhất Nam Sinh ở chợ xảy ra xung đột là bởi vì đối phó lẫm nhau, không nghĩ tới, bên trong còn có một đoạn nhạc đệm như vậy ……

Ông Ngô đột nhiên nở nụ cười:

“Thì ra là thế, thì ra là thế, xem ra cơ hội của chúng ta đã tới, cậu chặt chẽ chú ý động tĩnh của bọn họ, trước khi thi đấu cho tới sau khi ra tổng thành tích, chúng ta lại nghiên cứu thật tốt, cuối cùng là nên chọn ai làm đồng bọn hợp tác, vị trí thứ tư ngàn năm, hẳn là tới lúc hướng về phía trước một bước.” trong mắt Ông Ngô nhanh chóng hiện lên một tia dã vọng.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này Lăng Lan bọn họ đã đi vào chủ hội trường, cũng không biết ở sau lưng bọn họ sóng nổi gió cuồn, bọn họ đang khẩn trương mà xếp hàng chuẩn bị đi vào hội trường. Làm thành viên đoàn dự thi cuối cùng lên sân khấu, tất cả mọi người đều cảm giác được phần vinh dự thuộc mình.

Kiều Đình tiếp nhận lá cờ nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị tốt, dùng sức mà cầm, lá cờ đại biểu tương ứng trường quân đội của chính mình, anh ta nhìn 5 năm, chưa từng cảm giác được có cái ý nghĩa gì, nhưng ở ngay lúc này, lá cờ thế nhưng trở nên trầm trọng lạ thường, làm anh ta cảm giác được một cổ áp lực vô hình, anh ta đột nhiên cảm thấy, ngai vàng vương giả trong trường học mà anh ta chờ đợi trong quá khứ thật ra nó nhỏ bé vô cùng ……

“Thế giới của ta không nên chỉ ở bên trong một trường quân đội nho nhỏ mà hẳn là nên ở toàn bộ Liên Bang. Không, là ở trong toàn bộ vũ trụ!”

Trong ánh mắt Kiều Đình bốc cháy lên một ngọn lửa sáng ngời. Anh ta cảm giác chính mình đang ở thời điểm thoát thai hoán cốt, nguyên bản bình cảnh khí kình cao cấp đỉnh đóng băng bất động thế nhưng có chút buông lỏng……

Lăng Lan cảm giác được tình trạng khác thường của Kiều Đình. Cô kinh ngạc mà nhìn đối phương, liếc mắt một cái cảm giác được trên người đối phương vô luận là khí thế hay là sự tự tin đều trở nên mạnh mẽ hơn. Cô khẽ cau mày, lại thực mau triển khai, ánh mắt trở nên đạm nhiên.

Mặc kệ đối thủ có mạnh bao nhiêu, cô đều sẽ không sợ bất luận khiêu chiến gì!

Trong lòng Lăng Lan ngạo khí thoáng hiện, khí thế trên người kịch liệt chấn động làm một đám học sinh bên cạnh đang khẩn trương hưng phấn tức khắc kinh sợ, cảm giác áp lực to lớn làm cho bọn họ không có thời gian suy nghĩ linh tinh, chỉ có thể cắn chặt răng, toàn lực chống cự cổ áp lực mạnh mẽ này. Bởi vì hết sức chăm chú, nguyên bản bởi vì khẩn trương khiến cho động tác cứng đờ cùng với tâm tình nóng nảy tức khắc trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, bình tĩnh hơn rất nhiều.

Kiều Đình cảm giác được áp lực đến từ Lăng Lan, anh ta quay đầu nhìn Lăng Lan liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi, ánh mắt trở nên càng kiên định, thua một lần không đại biểu sẽ thua cả đời, anh ta nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn so với Lăng Lan!

Kiều Đình cùng Lăng Lan trong khi cảm ứng khí thế, tinh thần lực cực kỳ yêu nghiệt của Lý Lan Phong nháy mắt nhận ra. Anh nhìn nhìn Kiều Đình lại nhìn nhìn Lăng Lan, ánh mắt xuất hiện một loại ngưng trọng, vô luận là Kiều Đình-đối thủ anh từng coi là lớn nhất trong đời, hay là Lăng Lan- người tri kỷ quan trọng nhất trong cuộc đời, không có lúc nào là không từng bước tiến bộ, vừa rồi trong nháy mắt kia, anh cảm giác được hai người so với quá khứ càng mạnh mẽ.

Quả nhiên, nghịch thiên sửa mệnh không phải là điều dễ dàng, anh phải nỗ lực càng nhiều! Lý Lan Phong ánh mắt lạnh lùng lên, bắt đầu yên lặng vận chuyển ‘Dưỡng thân khí quyết’.

Từ khi Lăng Lan nói cho anh biết chỉ cần kiên trì không ngừng mà luyện tập cái tâm quyết này, thân thể sắp không xong của anh thể có thể sẽ phát sinh thay đổi về thể chất, thậm chí sau này có thể giải quyết hoàn toàn căn bệnh của anh, từ đó anh liền không lúc nào không chăm chỉ tu luyện, dùng gần một năm nghiên cứu cùng kiên trì, rốt cuộc có thể không cần tĩnh tọa cũng có thể vận chuyển tâm quyết ôn dưỡng thân thể. Tuy rằng hiệu quả không bằng so với tĩnh tọa, nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy vẫn là thấy được hiệu quả, nguyên bản phải tốn năm sáu năm mới có thể giải quyết, dựa theo hiệu suất hiện tại, anh ít nhất có thể tiết kiệm đến hai năm để giải quyết vấn đề thể chất của mình.

Đương nhiên anh cũng đem kết quả nghiên cứu của mình nói cho Lăng Lan, Thỏ con của anh quả nhiên yêu nghiệt vô cùng, chỉ dùng một tháng liền làm được mà anh phải mất một năm mới có thể làm được thành thục. Lý Lan Phong nghĩ đến đây, trong lòng lại có kiêu ngạo lại có buồn bực, anh kiêu ngạo vì Lăng Lan xuất sắc, lại buồn bực vì chính mình cùng đối phương quá chênh lệch, bất quá Lý Lan Phong nội tâm lại rất mạnh mẽ, không có bị Lăng Lan yêu nghiệt đánh bại, nếu thiên phú so ra đều kém, vậy thì dùng khổ luyện tới đền bù.

Lý Lan Phong không nghĩ tới Lăng Lan là có bàn tay vàng, có thể làm cho cô có thể vượt qua gấp mấy lần thời gian khổ luyện, cho nên mặc kệ là thiên phú hay là khổ luyện, Lý Lan Phong nhất định phải cả đời đuổi theo Lăng Lan.

“Lão đại, mau thu liễm khí thế a!” Tiểu Tứ bên trong ý thức hải lại sốt ruột. Cậu vẫn không quên khí thế của Lăng Lan thập phần không ổn định, đây cũng là nguyên nhân Kiều Đình có thể dễ dàng kéo theo khí thế của Lăng Lan.

Khí thế đã đến điểm giới hạn của Lăng Lan, kỳ thật trong một giây đều có thể có khả năng mất khống chế, nếu tùy ý cho khí thế của lão đại nhà mình bùng nổ, lúc này khả năng mất khống chế đang vô hạn đề cao, Tiểu Tứ không dám đánh cuộc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiểu Tứ nói làm trong lòng Lăng Lan cả kinh, cô cũng nghĩ đến vấn đề của chính mình, vội đem khí thế bạo trướng áp chế xuống. Nguyên bản nhóm đoàn viên toàn lực chống cự bỗng cảm thấy trên người nhẹ nhõm hơn, bọn họ lặng lẽ thở ra một hơi, rốt cuộc yên lòng. Lúc này bọn họ, không có như lúc đầu khẩn trương cùng bất an mà trở nên trấn định vô cùng. Bọn họ cảm kích mà nhìn Lăng Lan liếc mắt một cái, bọn họ cho rằng Lăng Lan là đang giúp bọn họ lại lần nữa ổn định tâm tình, không đánh mất mặt mũi của mình cũng như của trường quân đội.

Không hề nghi ngờ, đây là một sự hiểu lầm đẹp đẽ, Lăng Lan trong bất tri bất giác lại làm hình tượng của mình trở nên càng thêm cao thượng.

Lúc này trên đài chủ tịch bên kia, Lăng Tiêu đang cùng vợ Lam Lạc Phượng nói cười đột nhiên mày nhăn lại, rồi lại lập tức buông ra, nhìn chằm chằm vào lối vào, lúc này Lam Lạc Phượng không phát hiện dị trạng của Lăng Tiêu, bà đang hưng phấn dị thường lôi kéo tay áo Lăng Tiêu không ngừng hỏi: “Vào rồi sao? Vào rồi sao?” Vì sao nhìn nửa ngày mà vẫn không thấy được bóng dáng của con gái bảo bối nhà mình chứ? Trường Đệ Nhất Nam Sinh rốt cuộc đứng ở chỗ nào? Như thế nào còn không đi lên sân khấu?

Lăng Tiêu vội trấn an nói: “ Sẽ rất nhanh thôi, trường Đệ Nhất Nam Sinh sẽ là đội cuối cùng lên sân khấu, hiện tại các trường quân đội khác đều đã đi ra, có lẽ cũng nên đến phiên bọn họ lên sân khấu.”

Lăng Tiêu tuy rằng tươi cười đầy mặt, ý cười lại chưa đạt tới đáy mắt, vừa rồi, ông cảm ứng được khí thế của Lăng Lan, thực lực siêu mạnh của ông nháy mắt liền đã nhận ra khí thế của Lăng Lan xuất hiện vấn đề, trong lòng của ông lo lắng không thôi, đồng thời cũng có một chút mất mát, con gái bảo bối của ông liền tính xuất hiện vấn đề cũng không nghĩ tìm đến ông là cha để hỗ trợ giải quyết. Không hề nghi ngờ, ông làm cha quá không xứng chức.

“ Đội cuối cùng lên sân khấu chính là trường Đệ Nhất Nam Sinh, trường Đệ Nhất Nam Sinh là một trường quân đội mạnh mẽ nhất của Liên Bang, có lịch sử đã lâu, bồi dưỡng ra vô số kiệt xuất……” Theo lời nói, một đoàn dự thi nữa xuất hiện, người chủ trì chủ hội trường bắt đầu thông báo tên cùng lai lịch của trường quân đội này lên sân khấu, cũng giới thiệu một cái ngắn gọn.

Lam Lạc Phượng nghe thấy trường Đệ Nhất Nam Sinh xuất hiện lập tức kích động mà đứng lên, hành động đột ngột của bà làm khách quý xung quanh kinh ngạc. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ nhanh chóng đứng dậy, đưa tay chào đối với đoàn dự thi của trường Đệ Nhất Nam Sinh đang đi tới, động tác này làm mọi người xung quanh bừng tỉnh hiểu ra, Lăng Tiêu đại tướng chính là người tốt nghiệp tại trường Đệ Nhất Nam Sinh, khó trách phu nhân nhà ông ta sẽ kích động như vậy……

Lăng Tiêu hoàn mỹ mà giải thích nguyên nhân vợ yêu nhà mình kích động, ở giữa bốn phía màn hình ảo tại chủ hội trường cũng xuất hiện hình ảnh của Lăng Tiêu đại tướng cùng với phu nhân đứng thẳng lên vỗ tay, điều này làm cho mọi người đang ngồi xem kích động, bọn họ điên cuồng mà hô lên, toàn bộ hội trường bên trong lập tức lâm vào một mảnh tiếng hoan hô.

Kiều Đình mang đội thấy được chủ tịch trên đài là Lăng Tiêu, anh nắm tay giữ cột cờ, cố nén kích động trong lòng. Lăng Tiêu là thần tượng của anh, cũng là đối tượng siêu việt mà anh muốn hướng tới, lần thi đấu này, anh nhất định phải biểu hiện thật tốt, muốn cho Lăng Tiêu đại tướng biết, anh sẽ là một Lăng Tiêu tiếp theo.

Tề Long bọn họ khi nhìn thấy là Lăng Tiêu đại tướng cùng với Lam Lạc Phượng không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua lão đại nhà mình, sau đó nháy mắt cảm giác được độ ấm xung quanh lão đại nhà mình giống như lại lạnh hơn một chút.

Bọn học sinh dự thi của trường Đệ Nhất Nam Sinh nhìn thấy là Lăng Tiêu đại tướng học trưởng của mình vì bọn họ đứng thẳng vỗ tay lập tức liền kích động vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn thiếu chút nữa làm đoàn đội xuất hiện hỗn loạn, nếu không có Lăng Lan hừ lạnh một tiếng làm cho bọn họ thanh tỉnh, chỉ sợ sau khi Lăng Lan thật vất vả áp bách khôi phục bọn họ bình thường, bọn họ sẽ lại lần nữa mất khống chế mà mất mặt.

Lăng Lan thật vất vả một lần nữa khống chế cục diện, rất không có lời nào để nói mà nhìn trên hình ảnh cái người tươi cười đầy mặt kia, người đàn ông anh tuấn đang nhiệt tình vỗ tay. Ba ba của cô a, âm thầm lặng lẽ trong tổng hội cho cô một điểm phiền toái.

Sau đó Lăng Lan lại nhìn thoáng qua Lam Lạc Phượng rõ ràng đang hưng phấn, đầu óc bắt đầu co rút đau đớn, phải biết rằng người cô không thể đối phó được nhất chính là mẹ già của mình, một thái độ không đúng của bản thân thôi liền sẽ bị mẹ già lấy nước mắt làm lễ rửa tội……

Không nói đến tâm tình phức tạp của Lăng Lan, sau khi bọn họ đi quanh hội trường một vòng, rốt cuộc được nhân viên công tác đưa tới khu vực thuộc về mình. Lăng Tiêu lúc này mới kéo Lam Lạc Phượng ngồi xuống. Bởi vì điểm này, trường Đệ Nhất Nam Sinh thực nhanh thu hoạch được vô số ánh mắt ghen ghét của nhóm quân giáo sinh chung quanh. Người kia chính là Lăng Tiêu đại tướng a, cũng là thần tượng của bọn họ, vì sao Lăng Tiêu đại tướng không phải học trưởng của bọn họ chứ? Bên trong ghen ghét, vô số quân giáo sinh trong lòng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, bi phẫn dị thường.