Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 138

Chương 438: Thiên tài tuyệt thế!

Editor: Maria Nyoko

Hai mắt Tưởng Thiếu Vũ nheo lại, trong lòng nhanh chóng tính toán muốn buông tay như vậy hay không, hắn ta nhìn dáng vẻ Lạc Lãng kiêu ngạo, trong lòng ngứa ngáy không thôi, hắn ta không thể từ bỏ một người phụ nữ có hương vị như vậy, có lẽ lòng mang may mắn, trong nháy mắt hắn ta đã quyết định, nhìn vài tên đội viên đang ở chung quanh còn chưa bị đánh bại rồi la lớn: “Số ba.”

Một tiếng này khiến Triệu Tuấn cùng Lạc Lãng ngẩn ra, còn chưa biết rõ ý tứ của Tưởng Thiếu Vũ khi gọi dãy số này, đã thấy Tưởng Thiếu Vũ cùng vài tên đội viên của hắn nhanh chóng lấy vật thể hình cầu từ trong túi ra.

Lạc Lãng và Triệu Tuấn vừa thấy, cảm giác không thích hợp, thứ này tuyệt đối không phải chuyện tốt, ánh mắt hai người giao nhau, ăn ý đánh về phía đối thủ mà mình đã xác định, ý đồ ngăn cản hành động tiếp theo của bọn họ.

Dù phản ứng của Triệu Tuấn cùng Lạc Lãng cực kỳ nhanh nhẹn, lại không nhanh bằng đối phương, hai người còn chưa kịp nhào tới trước mặt đối phương, thì thấy ngón tay của đối phương dùng sức bóp nhẹ, vật thể hình cầu phun một làn khói nhẹ vào hai người, Triệu Tuấn cùng Lạc Lãng né tránh không kịp, vừa lúc đâm đầu vào.

Hai người chỉ ngửi thấy một hương vị thơm ngọt nhàn nhạt, giây tiếp theo đột nhiên cảm giác đầu choáng váng.

Thuốc mê? Hai người kinh hãi, quyết đoán cắn đầu lưỡi của mình, muốn dùng sự đau nhức để xua đuổi cảm giác choáng váng này. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện đây là việc vô dụng, bởi vì bọn họ đã mất đi sức lực, cả người vô lực, dù muốn cắn cũng không thể làm được.

“Không xong!” Lúc này trong lòng hai người vô cùng chán nản, không nghĩ tới, bọn họ lại bị đối phương tính kế. Lúc nãy, bọn họ đã sơ suất rồi.

“Bắt bọn họ lại.” Tưởng Thiếu Vũ nhìn hai người đã ngã xuống, khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý, phấn khích mà phân phó các đội viên.

“Vâng, đội trưởng!” Các đội viên lập tức tiến lên, muốn bắt hai người ngã xuống đất lại, đột nhiên trước mắt chợt lóe lên tia sáng trắng, sau đó, cảm giác chính mình bị một sức mạnh khổng lồ đánh trúng, không thể khống chế mà bay ngược ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên mặt đất.

Có mấy đội viên có thực lực, lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn lại không thể đứng lên.

Đột nhiên ánh mắt Tưởng Thiếu Vũ co rụt lại, tươi cười đắc ý nhanh chóng cương cứng ở trên mặt, thì ra, lúc này một thiếu niên mang đồ trắng đã đứng ở phía trước Triệu Tuấn cùng Lạc Lãng, vẻ mặt lạnh lùng, tầm mắt bình thản không gợn sóng liếc nhìn quét tới đây, vậy mà Tưởng Thiếu Vũ cảm giác được một luồng lạnh lẽo ập vào trong lòng. Toàn bộ cửa hàng vũ khí cơ giáp bởi vì hắn xuất hiện mà độ ấm trực tiếp giảm xuống làm người ở trong tiệm ngưng lại không nhịn được rùng mình.

“Anh, muốn bắt người của tôi?” Đối phương mở miệng, giọng nói lạnh băng, tầm mắt lạnh lẽo, biểu tình lạnh nhạt, nhìn như bình tĩnh, nhưng Tưởng Thiếu Vũ vẫn cảm giác được gió lốc dưới sự bình tĩnh đó, một áp lực xưa nay chưa từng có lặng yên phủ xuống.

Tưởng Thiếu Vũ có thể trở thành người đứng nhất trường Đệ Nhì Nam Sinh Quân Giáo, trở thành đoàn trưởng mang đoàn đến giải thi đấu cơ giáp, vốn là người có tâm chí kiên định, tuy Lăng Lan xuất hiện bất ngờ, khiến tinh thần hắn ta xuất hiện dao động, nhưng rất nhanh, hắn đã ổn định tinh thần, nghiêm túc nghiên cứu lai lịch đối phương, tính toán tiếp theo nên đối ứng như thế nào.

Màu trắng, ở Liên Bang, đồng phục trong trường quân đội cực kỳ ít màu, đồng phục của đối phương chế tạo tinh mỹ, tuyệt đối không phải là đồng phục bình thường…… trong đầu Tưởng Thiếu Vũ chợt lóe linh quang, hắn ta nghĩ tới trường Đệ Nhất Nam Sinh Quân Giáo, mỗi một chuyên ngành đều có một vị thủ tịch sinh, mà đồng phục màu trắng chính là màu sắc chuyên dụng của thủ tịch sinh, lại liên tưởng đến tin tức hắn ta tra được, Lạc Triều cùng nam sinh trường quân đội thứ nhất ra cửa dạo phố……

Tưởng Thiếu Vũ xác định, vị thiếu niên lạnh lùng này là học sinh trường Đệ Nhật Nam Sinh Quân Giáo, tuy nhiên người này xa lạ, cũng không phải Kiều Đình, chẳng lẽ là thủ tịch sinh chuyên ngành khác?

Theo suy đoán này, Tưởng Thiếu Vũ bình tĩnh không ít, tuy rằng hắn ta cảm thấy để sót điểm gì, nhưng mà, hắn ta hoàn toàn tự tin ở chính mình, quyết không cho phép mất mặt mũi với người dưới, vì thế hắn ta cười lạnh nói: “Đây là chuyện của tôi cùng với trường Quân Đội Tổng Hợp Thứ Nhất, chẳng lẽ cậu là thủ tịch sinh trường Đệ Nhật Nam Sinh Quân Giáo cũng muốn làm anh hùng một lần, nhúng tay vào việc này sao?”

Nếu là Kiều Đình ra mặt, có lẽ hắn còn nể một chút mặt mũi của Kiều Đình, không biết t thằng nhóc này từ nơi nào tới, cho rằng hắn là thủ tịch sinh trường Đệ Nhật Nam Sinh Quân Giáo là có thể đi ngang sao? Cũng không tránh khỏi quá coi trọng chính mình, khinh thường người khác.

Đọc FULL truyện tại đây

“Trường quân đội Tổng Hợp Thứ Nhất?” Ánh mắt Lăng Lan nhíu lại, độ ấm trên người lại giảm vài độ, cô cười lạnh nói: “Tôi còn không biết, khi nào thì đội viên của tôi tiến vào trường quân đội Tổng hợp vậy?” Ức hiếp người của cô, vậy mà còn dám ăn nói bừa bãi lấy cớ, tuy rằng trường Đệ Nhật Nam Sinh Quân Giáo liên tục bị trường Đệ Nhì Nam Sinh Quân Giáo đè ở phía dưới bảy lần, chẳng lẽ như vậy, thì cho rằng trường Đệ Nhật Nam Sinh Quân Giáo bọn họ là dễ ức hiếp?

Lúc này Lăng Lan cũng phán đoán bọn Tưởng Thiếu Vũ đến từ trường quân đội nào từ đồng phục trên người bọn họ, hành động của đối phương cuồng vọng lớn mật như vậy, chắc vì bọn họ đã bảy lần đứng nhất trong giải thi đấu cơ giáp, khiến cho bọn họ kiêu ngạo không có đúng mực.

Tưởng Thiếu Vũ nghe vậy cũng cười lạnh lên, chỉ vào Lạc Lãng nói: “Vị này tiểu mỹ nhân xinh đẹp, cũng là nam sinh trường Đệ Nhật Nam Sinh Quân Giáo của các cậu? Tôi không biết, khi nào Đệ Nhật Nam Sinh thu nữ sinh vậy?”

Lúc này Lăng Lan mới rõ ràng tại sao sẽ náo loạn như vậy, cô liếc liếc mắt gương mặt họa thủy của Lạc Lãng, trong lòng thở dài, khó trách bị đối phương ngộ nhận là nữ sinh, tiểu tử này, càng lớn lên, thế nhưng càng giống nữ sinh, quyến rũ làm cho người khó phân biệt, không đúng, là càng nhìn càng giống nữ sinh.

Lăng Lan thực bi thương, vì sao không ai sẽ ngộ nhận cô là nữ sinh chứ? Ách, lời này không đúng, vốn dĩ cô chính là nữ sinh, phải nói, vì sao tất cả mọi người nhận định cô là nam sinh chứ? Mà nói cô lớn lên cũng rất xinh đẹp mà, Lăng Lan cực kỳ có tự tin với gien cha mẹ ……

“MD, ai là nữ sinh?” Đúng lúc này, hai người Lạc Lãng cùng Triệu Tuấn vốn ngã xuống tê liệt trên mặt đất đột nhiên đứng lên, Lạc Lãng oán hận mà mắng một tiếng, quay đầu ủy khuất nói, “Lão đại, cho chúng ta thuốc giải, không cần tàn nhẫn như vậy.”

Cậu nhe răng nhếch miệng, chịu đựng đau nhổ một cái ống kim mini từ chỗ cổ, vốn lúc Lăng Lan đuổi tới ngăn cản bắt người đồng thời không quên phóng hai ống kim mini giải độc cho hai người đang ngã xuống đất thuốc giải.

Triệu Tuấn nhanh nhẹn mà nhổ ống kim trên cổ xuống, lúc này khuôn mặt anh lạnh nhạt, cảm thấy thực mất mặt, thế nhưng bị người tính kế thành công, vẫn là ở trước mặt đội trưởng nhà mình.

Biểu tình Lạc Lãng ủy khuất làm Lăng Lan cũng không thể nhìn thẳng, cô quay đầu đi, lạnh lùng mà trả lời: “Nếu cậu có ý kiến, có thể tự mình tìm bác sỹ của chúng ta tham thảo một chút.”

Những lời này của Lăng Lan làm sắc mặt Lạc Lãng đang ủy khuất tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí sắc mặt có chút khó coi, hiện tại học trưởng Lý Thì Du cũng không phải là học trưởng hiền lành mới vừa gia nhập chiến đội, bị lão đại nhà mình thay đổi một cách vô tri vô giác, tuyệt đối đã bị làm hỏng, vốn chỉ chế thuốc chữa bệnh hiện tại cũng bắt đầu chế thuốc độc, Lạc Lãng nhớ tới từng không cẩn thận đắc tội học trưởng Lý Thì Du, cảnh tượng bị thuốc hung hăng tra tấn, thân thể không thể khống chế mà run lên – cậu tuyệt đối sẽ không đi tìm học trưởng Lý Thì Du!

Đột nhiên Lạc Lãng quay đầu nhìn thẳng Tưởng Thiếu Vũ, không dám tìm lão đại, cậu phải tìm nơi phát tiết, mà cái người này ngộ nhận cậu là nữ sinh, tuyệt đối là nơi trút giận, cậu nhằm phía Tưởng Thiếu Vũ hung ác hỏi: “Lại có thể nói ông đây là nữ sinh, nha, ông đây lớn lên giống nữ sinh chỗ nào?”

Lăng Lan cùng Triệu Tuấn nghe vậy trong lòng không chút do dự cho đáp án: “Cậu trừ bỏ nhiều ra một bộ phận phía dưới, còn lại đều giống nữ.” May mắn Lạc Lãng không biết suy nghĩ trong lòng đội trưởng nhà mình cùng đồng đội, nếu không tuyệt đối sẽ…… Tìm Triệu Tuấn quyết đấu. Đương nhiên không dám đắc tội lão đại, Lạc Lãng còn không muốn tìm chết.

Biểu tình Lạc Lãng phẫn nộ khiến trong mắt Tưởng Thiếu Vũ hiện lên một tia kinh diễm, nhưng cậu nói lại làm kinh diễm trong mắt Tưởng Thiếu Vũ nhanh chóng biến mất, cuối cùng hắn ta tìm được điểm không thích hợp, lúc này hắn mới phát hiện, đồng phục trên người Lạc Lãng tuyệt đối không phải đồng phục trường quân đội Tổng Hợp thứ nhất, tuy rằng không giống màu của Lăng Lan, nhưng hình thức lại hoàn toàn tương đồng, điều này tỏ vẻ mỹ nữ lóa mắt trước mắt kỳ thật là một nam sinh, là học sinh trường Đệ Nhật Nam Sinh Quân Giáo.

Tuy rằng Tưởng Thiếu Vũ phát hiện vấn đề nhưng vẫn không thể tin, rốt cuộc người trước mắt này giống như đúc với Lạc Triều cùng đăng ký ngày hôm qua ở đại sảnh, hắn không chết tâm hỏi: “Chẳng lẽ người này không phải là học sinh năm hai trường quân đội Tổng Hợp Thứ Nhất, Lạc Triều hệ Tinh Hàng sao?”

Lời này vừa nói ra, cuối cùng ba người ở đây đã biết nguyên nhân, thì ra người này nghĩ lầm Lạc Lãng là Lạc Triều cho nên mới có chuyện như vậy.

“Hả, mày cũng dám nổi sắc tâm với em gái tao, muốn chết!” Lạc Lãng biết đối phương không coi trọng mình mà là coi trọng em gái bảo bối của mình thì tức khắc lửa giận tận trời, cậu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một quyền đánh về phía Tưởng Thiếu Vũ.

Lúc này Lạc Lãng chỉ muốn đánh chết tên cặn bã trước mắt này, so với bị ngộ nhận là nữ sinh, hiện tại chuyện này càng làm cho cậu phát điên, em gái được cậu nâng niu ở lòng bàn tay há có thể cho phép người ngoài mơ ước. Ở trong lòng Lạc Lãng, có thể cho Lạc Triều hạnh phúc, chỉ có lão đại nhà mình.

Tưởng Thiếu Vũ thấy đối phương nén giận tấn công, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đón nhận một quyền, một tiếng oành, hai người lại lùi lại mấy bước, Lạc Lãng nén giận tung một kích, dĩ nhiên Tưởng Thiếu Vũ không chiếm được tiện nghi, tuy nhiên, Lạc Lãng cũng không chiếm thượng phong, hai người cân sức ngang tài.

Chân Triệu Tuấn cử động một chút, đột nhiên Lăng Lan duỗi tay cản lại, thấp giọng nói: “Anh giải quyết nhóm người hỗn tạp kia, hắn sẽ để cho Lạc Lãng đối phó.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Triệu Tuấn gật gật đầu, anh muốn tương trợ Lạc Lãng một phen, thực lực của đối phương cao hơn hai bậc so với Lạc Lãng, Lạc Lãng đơn đả độc đấu tuyệt không phải đối thủ đối phương. Bất quá, nếu đội trưởng an bài, Triệu Tuấn cũng từ bỏ, anh tin tưởng, đội trưởng áp trận, Lạc Lãng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.

Triệu Tuấn buông xuống lo lắng đối với Lạc Lãng, quay đầu thì đánh về phía đội viên của Tưởng Thiếu Vũ, Triệu Tuấn còn không quên, vừa rồi anh bị tính kế. Thù này anh cần phải báo.

Nhìn Triệu Tuấn nhào tới như mãnh hổ, sáu bảy người còn lại nhìn thoáng qua đột nhiên cắn răng cùng nhau vây lại. Về việc biết thực lực đối phương cường đại, nhưng đội trưởng bọn họ vẫn chưa nói đi, đội viên bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì.

Bên này bởi vì thực lực Triệu Tuấn vượt quá so với những đội viên đó, dù nhiều người vây công, lại không thể mang đến áp lực gì cho Triệu Tuấn, nếu không phải mấy người này phối hợp ăn ý, làm Triệu Tuấn không thể không phí chút tâm tư tìm lỗ hổng, chỉ sợ Triệu Tuấn đã sớm đánh ngã những người này.

Lăng Lan nhìn Triệu Tuấn bên này không có việc gì, liền tập trung lực chú ý tới Lạc Lãng, lúc này Lạc Lãng đã đấu mấy chiêu cùng Tưởng Thiếu Vũ, tuy rằng Lạc Lãng tức giận bừng bừng, nhưng trình độ chênh lệch, vẫn làm Lạc Lãng chậm rãi rơi vào thế hạ phong, hơn nữa trường hợp càng ngày càng bất lợi với Lạc Lãng.

Lăng Lan cũng không khẩn trương, bởi vì Lạc Lãng còn có đòn sát thủ, một khi mở ra thiên phú, thực lực Lạc Lãng sẽ tăng gấp bội, khi đó, mới là thời điểm chân chính quyết định thắng bại.

Quả nhiên, Lạc Lãng lại đấu mấy chiêu cùng Tưởng Thiếu Vũ, Tưởng Thiếu Vũ cảm giác có thể nắm bắt thắng lợi, đột nhiên trong lòng nhảy dựng, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt chợt lóe qua, Tưởng Thiếu Vũ phản ứng cực nhanh, hắn từ bỏ cục diện trước mắt, cả người trượt về phía sau, nháy mắt kéo ra mấy thước cùng Lạc Lãng.

“Oành” một tiếng, nắm tay Lạc Lãng trực tiếp đánh trúng mặt đất, mặt đất đột nhiên lõm xuống, xuất hiện một cái hố sâu một thước, không chỉ có như thế, hố sâu làm trung tâm, xung quanh xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Lực lượng khổng lồ, không chỉ có Tưởng Thiếu Vũ cự kỳ sợ hãi, trưởng cửa hàng cũng trắng bệch, ông phát hiện, cửa hàng nhà ông rất có thể bị hủy ở trong tay hai người này.

Trưởng cửa hàng khác thường, Lăng Lan chuẩn xác nắm được, thân thể cô hơi hơi chấn động, vạt áo đồng phục vốn thẳng đột nhiên không gió nhưng cử động một chút, người còn ở trong tiệm vũ khí cảm giác độ ấm trong tiệm giảm xuống thẳng tắp, cho đến điểm băng, bọn họ ào ào vận khởi nội kình, lúc này mới đuổi luồng hàn ý đi.

Trong đó một người trung niên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên ánh mắt co rụt lại, hai mắt ông nhanh chóng hiện lên một mảnh kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lăng Lan lúc này đưa lưng về phía bọn họ.

Lúc đó biểu tình Tưởng Thiếu Vũ đã hoàn toàn nghiêm túc, Lạc Lãng trước mắt đã hoàn toàn không giống vừa rồi, biểu tình cực kỳ sinh động, lúc này tựa như mất nhan sắc, bị đóng băng, cả người ứa ra khí lạnh, không khác mấy với thiếu niên mặc đồ trắng đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Càng làm cho Tưởng Thiếu Vũ kiêng kị chính là, hiện tại Lạc Lãng này tựa hồ không có tình cảm, cả người lộ ra nguy hiểm, làm hắn giật mình không thôi.

“Rốt cuộc mở thiên phú ra, không nghĩ tới Lạc Lãng lựa chọn nhân cách này.” Lăng Lan cho rằng sẽ sử dụng nhân cách tàn bạo bưu hãn có chiến lực nhất, nhân cách bình tĩnh cực hạn tuy rằng cũng không tồi, nhưng không đủ để khiến thực lực Lạc Lãng tăng vọt bằng trình độ đối phương, Lạc Lãng muốn chiến thắng đối phương, nhất định phải trả giá một chút.

Tưởng Thiếu Vũ cảm giác khí thế Lạc Lãng càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn ít nhiều xấp xỉ cùng hắn, đột nhiên cảnh giới năng lực đối phương tăng lên làm hắn kinh nghi bất định (ngạc nhiên nhưng nghi ngờ và không thể xác định), không rõ ràng lắm cảnh giới đối phương có thể tăng lên tới mức nào, hắn không dám phản bác, rốt cuộc không kiềm chế được, ra tay.

Nhìn Tưởng Thiếu Vũ công kích, Lạc Lãng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó nắm tay hung hăng mà đón tiếp.

Nắm tay hai người lại va chạm nhau lần nữa, giằng co mấy giây, liền bay ngược ra ngoài, nhưng rất kỳ quái, mởi bay ngược mấy thước thì giống như bị chặn lại, trực tiếp rơi xuống mặt đất.

Người trung niên nhìn đến nơi này trong mắt khiếp sợ vô cùng, miệng không thể khống chế động động. Tuy rằng không nói ra âm thanh, người bên cạnh cũng không biết ông muốn nói gì, nhưng người trung niên rất rõ ràng, ông nói đúng hai từ là lĩnh vực. Chỉ có lĩnh vực mới có thể phong tỏa khí kình ở trong phạm vi cửa hàng.

Ở Liên Bang không ít cao thủ lĩnh vực, nhưng làm ông khiếp sợ chính là tuổi tác thiếu niên trước mắt này, xem gương mặt thiếu niên kia, tuyệt đối không quá 20 tuổi, mà thể thuật đột phá tiến lĩnh vực, tuổi trẻ nhất theo được ghi lại là 23 tuổi, mà hiện tại, sự thật trước mắt lại nói cho ng, kỷ lục này lại bị phá vỡ lần nữa, Liên Bang lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế.