Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 136

Chương 440: Khách quý giá lâm!

Lạc Lãng cười mỹ lệ dị thường, làm không ít người đang đứng trong cửa hàng nhìn ngây người, cậu gật gật đầu nói: “Vừa lòng, lão đại.” Đối với kẻ dám mơ ước anh em minh, có thể tự mình giải quyết thì không có gì cao hứng hơn.

“Như vậy liền tốt.” Lăng Lan lúc này mới quay đầu, nhìn Triệu Tuấn đã sớm đem người của Tưởng Thiếu Vũ đánh ngất nói, “Chúng ta đi thôi.”

Triệu Tuấn phất phất tay, đầy mặt tiếc nuối nói: “Đánh thật không đã ghiền, lần sau, Lạc Lãng, chúng ta thay đổi đi?”

“Lần sau?” Lạc Lãng tức khắc đen mặt, nha, thằng cha này chẳng lẽ còn muốn cho cậu bị người đùa giỡn sao?

Nhìn Lạc Lãng mặt đen, Triệu Tuấn biết tự mình nói sai, anh chạy nhanh nói, “Anh nói là lần sau, lúc bênh vực kẻ yếu, người lợi hại hãy để anh đánh.” Triệu Tuấn nói xong, lại dùng giọng điệu kiên định lặp lại một lần để biểu đạt tâm linh thuần khiết của mình, “Là bênh vực kẻ yếu!”

Lạc Lãng hừ lạnh một tiếng, tuy rằng không hài lòng lời Triệu Tuấn giải thích nhưng cũng chỉ có thể buông tha. Triệu Tuấn lặng lẽ lau cái trán mồ hôi lạnh, may mắn chính mình qua cừa. Thằng nhóc Lạc Lãng này cái gì cũng tốt, chính là quá để ý những chuyện vụn vặt, hơi nói lung tung một chút là có thể phát điên bất kỳ lúc nào.

Lăng Lan vừa định mang Triệu Tuấn Lạc Lãng rời cửa hàng trang bị thì ngoài cửa đột nhiên lại đi vào mấy người, đi đầu chính là Lý Lan Phong, phía sau còn đi theo hai cô gái.

Lạc Triều lén lút từ phía sau Lý Lan Phong ló đầu ra, khi nhìn đến Lăng Lan thì mặt tức khắc đỏ bừng. Điều này làm cho Lăng Lan có chút vô ngữ, đã nhiều năm như vậy, đứa nhỏ Lạc Triều này khi nào thì có thể không đỏ mặt đây?

Lạc Triều cũng không biết Lăng Lan buồn bực, cô vừa thấy Lăng Lan thì trái tim liền kịch liệt nhảy lên. Mặt nóng bừng, vì làm trái tim mình dễ chịu một chút, Lạc Triều không dám nhìn Lăng Lan nữa, chỉ phải dời tầm mắt. Thấy Tưởng Thiếu Vũ nửa nằm trên mặt đất không thể động đậy, cô hoang mang hỏi anh trai nhà mình: “Anh, đó là ai? Phát sinh chuyện gì?”

Lạc Lãng lập tức ngăn tầm mắt Lạc Triều, vẻ mặt phỉ nhổ nói: “Một tên cặn bã, không cần phải xen vào hắn, chúng ta đi thôi.”

Giọng nói mềm như bông của Lạc Triều làm Tưởng Thiếu Vũ cúi đầu trầm tư đột nhiên ngẩng đầu, hắn thấy được Lạc Triều, khuôn mặt kia giống Lạc Lãng như đúc, tức khắc trong lòng ảo não dị thường. Tuy rằng hai người kia dung như một nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, thập phần dễ phân biệt. Hắn lúc ấy như thế nào liền bị mỡ heo che tâm, không thấy ra điểm khác nhau này chưa? Nếu lúc ấy lại bình tĩnh một chút có lẽ sẽ không rơi vào chật vật như vậy.

Lạc Lãng vừa định lôi kéo em gái chạy lấy người, mới vừa đi hai bước đột nhiên nhớ tới còn có việc không nói cho lão đại nhà mình, vội kêu Lăng Lan lại nói: “Lão đại, từ từ.”

Lăng Lan quay đầu lại. Nhàn nhạt mà nhìn Lạc Lãng, chờ đợi giải thích.

Lạc Lãng bay nhanh mà chạy đến bên Thương Khung, vẫy vẫy tay với Lăng Lan ý bảo cô qua nhìn xem.

Lăng Lan đi qua, vừa thấy thì tức khắc ngây ngẩn cả người, cô không thể tưởng được Bất Hối mà Thường Tân Nguyên chế tạo ở thế giới cơ giáp lại xuất hiện ở xã hội hiện thực. Cũng không biết chỉ là ngoại hình giống nhau hay tài liệu kết cấu cũng đều xấp xỉ.

Lạc Lãng tốc độ thực mau nhìn ra lão đại có hứng thú đối với Thương Khung. Cậu chạy nhanh tìm người bán hàng đang đứng tránh ở một bên hướng, nói người đó mở phòng hộ, để lão đại nhà mình nghiệm một chút.

Trận đánh vừa rồi đã làm người bán biết vị thiếu niên xinh đẹp như hoa này là cao thủ khí kình, người đó nào dám chần chờ, nhanh chóng nhanh chạy tới, đem lớp phòng hộ mở ra.

Lăng Lan duỗi tay chạm vào liền cảm giác được thân kiếm Thương Khung mềm mại cùng co dãn, lại nhìn nhìn bản thuyết minh bên cạnh liền biết chuôi Thương Khung cùng Bất Hối có tính năng thập phần giống nhau, điều này làm cho cô mừng rỡ vô cùng, phải biết rằng cô đã dùng quen Bất Hối, nếu thế giới hiện thực cũng có một thanh vũ khí giống loại Bất Hối thì cho dù gặp phải Vương bài tinh anh, Lăng Lan cũng có tự tin chiến một trận.

Đến chuyện giá cả Thương Khung kia sang quý Lăng Lan căn bản không thèm để ý, cô có lẽ cái gì đều thiếu, chỉ có điểm Danh dự không thiếu, ai bảo cô có Tiểu Tứ bàn tay vàng cực đại giúp cô quản lý tài sản đầu tư. Mười mấy năm qua, Tiểu Tứ đặc biệt tạo ra tới mấy cái tài khoản, tài phú bên trong đã là con số thiên văn. Lại nói cha mẹ cô mỗi năm đều sẽ gửi lại đây một bút điểm Danh

loading