Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 135

Chương 435: Kích thích!

Lúc này, tại khu dừng chân của Trường Đệ Nhị Nam Sinh quân giáo, một nam sinh hừng hực mà tiến vào phòng của đoàn trưởng, hắn chính là người được phái đi điều tra thông tin của Lạc Triều cùng Hàn Tục Nhã, A Lập.

“Đoàn trưởng, tớ tra được lần này người dẫn trường Trường quân đội Tổng Hợp số 1 tới là Lâm Tiêu.” Nhìn đoàn trưởng nhà mình, A Lập lập tức liền đem tin tức mình nghe được báo cáo.

Đoàn trưởng của hắn ở Trường Đệ Nhị Nam Sinh quân giáo bọn họ là đỉnh đỉnh nổi danh, là người được trường quân đội nhận định là mạnh nhất, năm 5 liền thành công thăng cấp Vương bài sư sĩ – Tưởng Thiếu Vũ. Lẽ ra đoàn trưởng nhà mình ở tuổi này thăng cấp Vương bài cũng là xuất sắc, thuộc về hàng ngũ đứng đầu, đáng tiếc lại để Kiều Đình – Trường Đệ Nhất Nam Sinh quân giáo phủ qua một đầu, ai biết đối phương năm thứ 4 liền thành công thăng cấp, sau Lăng Tiêu đại tướng thì là người thứ hai mới năm thứ 4 thành công thăng cấp Vương bài sư sĩ, cũng làm Kiều Đình được Liên Bang tán thưởng là Lăng Tiêu thứ hai, đem ánh sáng của đoàn trưởng nhà mình đoạt hết không còn.

Lần này, Tưởng Thiếu Vũ nguyện ý mang đội xuất chiến cũng là muốn thừa cơ đánh bại Kiều Đình, dùng sự thật nói cho đối phương biết, cho dù may mắn thăng cấp Vương bài năm thứ 4 thì người mạnh nhất trong các trường quân đội cũng không tới phiên Kiều Đình hắn làm.

“Lâm Tiêu, cái tên rất quen thuộc.” Nghe thấy cái tên này, Tưởng Thiếu Vũ đang thích ý nửa nằm ở trên sô pha liền ngồi thẳng dậy, hắn mở máy liên lạc, tìm đọc tin tức của Lâm Tiêu lúc này mới bừng tỉnh nói, “Nguyên lai là hắn, lần trước hắn cũng tham gia cơ giáp đại chiến, không nghĩ tới lần hắn hắn cùng tham gia nữa, thận chí còn là đoàn trưởng.”

Tưởng Thiếu Vũ cười lạnh, Lâm Tiêu cùng giống hắn, đều là học sinh năm 6, lần trước gặp mặt chính là năm 3, lần trước người này có thiên phú điều khiển cơ giáp siêu tuyệt nên được trường quân đội Tổng Hợp số 1 phá lệ cho phép dự thi, mà thiên phú thao tác của hắn cũng không kém hơn đối phương, nhưng bởi vì trường quân đội cạnh tranh kịch liệt mà không có tư cách xuất chiến, điều này này làm cho hắn tương đối ghen ghét đối phương.

“Ba năm trước đây cũng đã là Đặc cấp sư sĩ, ba năm sau, nếu hắn thiên phú thật mạnh như vậy thì hiện tại hẳn đã trở thành Vương bài sư sĩ ……” Tưởng Thiếu Vũ ghen ghét thì ghen ghét nhưng cũng không bởi vậy mà ảnh hưởng sức phán đoán, “Xem ra, Lâm Tiêu này cũng là đối thủ cạnh tranh ngôi vị số 1 của chúng ta, đặc biệt chú ý.”

“Đã biết đoàn trưởng, em sẽ chặt chẽ chú ý.” A Lập lập tức trả lời, năng lực hắn thao tác cơ giáp của hắn thập phần bình thường, nhưng lại có sở trường là thu thập tư liệu, đoàn trưởng cố ý lãng phí một danh ngạch đem hắn mang đến cũng là muốn lợi dụng năng lực này, hắn đương nhiên không thể làm đoàn trưởng nhà mình thất vọng.

Năng lực của A Lập đương nhiên Tưởng Thiếu Vũ thập phần tin tưởng, hắn cũng liền đem chuyện Lâm Tiêu đặt ở một bên, hắn có điều ý chỉ mà liếc liếc A Lập một cái. A Lập lập tức phản ứng lại, nhanh đem tin tức đoàn trưởng nhà mình muốn nất nói ra: “Về phần hai nữ sinh kia, người có diện mạo anh khí gọi là Hàn Tục Nhã, năm 2 hệ điều khiển cơ giáo, còn người có diện mạo mảnh mai như kiều thì gọi là Lạc Triều, là học sinh năm 2 hệ tinh hàng.”

“Làm sao mà học sinh năm hai cũng có tư cách tham gia cơ giáp đại chiến?” Tưởng Thiếu Vũ hoang mang mà sờ sờ cằm, phải biết rằng, trừ phi là học sinh đặc biệt kiệt xuất, còn lại những người được tham dự cơ giáp đại chiến đều là học sinh năm 4 trở lên.”

A Lập làm công tác thực chu đáo lập tức giải thích nói: “Lạc Triều kia thập phần kiệt xuất, cô ta tham gia thi đấu tinh hàng chuyên nghiệp, mà Hàn Tục Nhã, nghe nói là do Lạc Triều tự mình tìm Lâm Tiêu muốn danh ngạch……”

A Lập nghĩ đến nhàn thoại trong lúc vô tình nghe được, xem ra hai cô gái này có thể dự thi làm cho khá nhiều người bất bình, liền tính nói chuyện phiếm cũng không quên nói vài câu bẩn thỉu.

“A Lập, cậu nói, Lâm Tiêu có phải đối với Lạc Triều kia cũng có ý tứ hay không, cho nên mới làm như vậy?” khóe miệng Tưởng Thiếu Vũ lộ ra tươi cười dâm đãng, cảm thấy Lâm Tiêu khẳng định giống như hắn như hắn, có ý đồ với Lạc Triều.

Đọc FULL truyện tại đây

A Lập nghĩ đến khuôn mặt kiều nộ của Lạc Triều, mỹ lệ làm nhân tâm sinh yêu thương không xác định nói: “Có lẽ là vậy. “

“Đúng rồi, đã biết vị trí ở của hai người đó chưa?” Tưởng Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.

A Lập tiếc nuối nói: “Dạ hỏi thăm không được, nhân viên công tác đăng ký thực kín miệng, nói bóng nói gió như thế nào cũng không chịu lộ ra.” A Lập cũng không biết, nhân viên công tác đăng ký tuyệt đối nghiêm túc như hắn tưởng tượng, sở dĩ hắn không thành công, mấu chốt là vì hắn không phải mỹ nữ, không có khả năng hạ gục toàn quân trong nháy mắt như Lạc Triều ……

“Tiếp tục theo dõi hành động của hai người đó, nếu họ đi ra ngoài thì nhớ phải báo liền.” Tưởng Thiếu Vũ vẫn chưa cảm thấy thất vọng, hắn tiếp tục lệnh A Lập theo sát, lúc này mới để A Lập rời đi.

Ngày tiếp theo chính là ngày trước khi cơ giáp đại chiến được khai mạc, cũng là ngày rộn ràng nhốn nháo nhất, ngẩng đầu lên nhìn đâu đâu cũng là người. Ngay cả một ít quân giáo sinh tham gia đại chiến cũng nhịn không được tò mò, bớt thời giờ đi dạo chợ, chuẩn bị mua một chút đồ mình yêu thích.

Mà đêm đó sau khi bọn Lạc Lãng làm xong thủ tục đăng ký liền cùng Tề Long Hàn Kế Quân đi Trường quân đội Tổng Hợp số 1 tìm em gái nhà mình, cũng nói cho em gái biết vị trí mà bọn họ đang ở. Bởi vậy, sáng sớm hôm nay, đã sớm muốn đi chợ dạo một vòng, Lạc Triều cùng Hàn Tục Nhã liền đi tới khu dừng chân của Trường Đệ Nhất Nam Sinh quân giáo tìm Lan lão đại làm hộ hoa sứ giả cho bọn họ.

Hai vị em gái xinh đẹp đi vào nơi ở của Trường Đệ Nhất Nam Sinh quân giáo đương nhiên gây ra một trận xôn xao, bất quá nghe Hàn Tục Nhã nói đến tìm Lan lão đại, nhiệt tình của nhóm quân giáo sinh nháy mắt biến mất, bọn họ không có can đảm cùng Lan lão đại kia đoạt bạn gái đầu, trừ phi có thực lực như Kiều Đình ……

Nằm cũng trúng đạn, Kiều Đình tỏ vẻ hắn không có hứng thú đối với hai người mới này, hắn thích chính là nữ thần Lý Âm Phỉ của Liên Bang, tuyệt đối sẽ không cùng Lan lão đại tranh cái gì.

Kỳ thật Lạc Triều bé nhỏ thẹn thùng không muốn trực tiếp tìm Lan lão đại, cô tỏ vẻ này áp lực như núi. Bất quá Hàn Tục Nhã cho rằng, dựa theo Lạc Triều cứ thẹn thùng như vậy thì tuyệt đối không công phá được tòa băng sơn ngàn năm của Lan lão đại kia, vì hạnh phúc tương lai của tỷ muội nhà mình, Hàn Tục Nhã cũng không màng ý nguyện Lạc Triều, túm tay Lạc Triều kéo đến trước cửa phòng của Lan lão đại.

“Tục…… Tục Nhã, thật…… Thật sự muốn…… Muốn gõ cửa sao?” Lạc Triều đã kinh hách không nói lưu loát được, tuy rằng cô thích Lan lão đại, nhưng đối mặt trương mặt lạnh của Lan lão đại, cô vẫn vô pháp khống chế mà khiếp đảm a a a a a!

“Lạc Triều, cậu chẳng lẽ không muốn trở thành bạn gái của Lan lão đại sao? Cậu cứ lùi bước như vậy thì có một ngày Lan lão đại sẽ bị người khác cướp đi đó. “Hàn Tục Nhã hận sắt không thành thép nói.

“Ai sẽ…… Sẽ đoạt?” Hàn Tục Nhã nói làm khuôn mặt nhỏ của Lạc Triều trở nên trắng bệch, cô vô thố mà siết tay tay, yếu ớt mà phản bác, “Lan lão đại chính là học ở trường Đệ Nhất Nam Sinh quân giáo. Không có nữ.”

Hàn Tục Nhã cười lạnh một tiếng, cô bang một tiếng mở máy liên lạc, máy liên lạc đột nhiên xuất hiện một màn hình ảo, màn hình hiện lên hình ảnh của một cô gái thiên kiều bá mị, mỹ đến làm người hoa mắt say mê, Lạc Triều nhìn đến tấm hình có chút khó hiểu nói: “Tục Nhã, sao cậu lại cho tớ xem tấm hình này?”

“Lý Âm Phỉ. Liên Bang linh hồn ca giả, cũng là nữ thần Liên Bang, năm trước cô từng đi Trường Đệ Nhất Nam Sinh quân giáo biểu diễn, từng phát ngôn bừa bãi nói chồng tương lai của mình chỉ có thể là vương giả.” Hàn Tục Nhã liếc mắt nhìn Lạc Triều một cái. Cười lạnh nói, “Cậu cho rằng Lan lão đại tương lai không có khả năng trở thành vương sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lạc Triều môi run lên. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, không còn có một tia huyết sắc, Hàn Tục Nhã trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến tính cách của, nếu lần này lại không bức thì Lạc Triều tuyệt đối sẽ không chủ động vượt trước một bước, vì tương lai hạnh phúc của bạn tốt, cô chỉ đành cứng rắn, hung hăng mà kích thích.

“Nếu cậu lại không chủ động, chờ Lan lão đại về sau xưng vương, cậu cho rằng mình có thể tranh với Lý Âm Phỉ sao, kia chính là nữ thần toàn dân, nghe anh họ nói, Lan lão đại đối với Lý Âm Phỉ rất có hảo cảm!” Hàn Tục Nhã lại một lần tàn nhẫn đánh, đánh vỡ may mắn còn sót lại trong lòng Lạc Triều.

Mặt Lạc Triều cứ việc trắng bệch thành một tờ giấy, nhưng ánh mắt vốn do dự đã trở nên kiên định, cô trầm mặc mấy giây, rốt cuộc hạ quyết tâm thấp giọng nói: “Tớ, tớ sẽ không lùi bước.”

Hàn Tục Nhã lúc này mới vừa lòng mà đóng màn hình ảo, cằm hất, ý bảo Lạc Triều tiến lên gõ cửa.

Lúc này, Lạc Triều cùng Hàn Tục Nhã cũng không biết, lúc bọn họ đang nói chuyện thì cũng có một người vừa vặn tới tìm Lăng Lan, người đó đứng ở góc rẽ ở hành lang nên liền nghe hết cuộc đối thoại của hai người.

“Con Thỏ thích Lý Âm Phỉ? Sao có thể?” Lý Lan Phong vẻ mặt không thể tin tưởng, nỗ lực tiêu hóa tin tức mình mới nghe được, anh cùng Lăng Lan ở chung lâu như vậy, chưa từng nghe thất Lăng Lan nhắc tới cái tên Lý Âm Phỉ.

Hai cô gái kia là ai? Lạc Triều? Tục Nhã?

Lý Lan Phong từ cuộc đối thoại của các cô thực mau phỏng đoán ra thân phận của họ, các cô hẳn là em gái Lạc Lãng -Lạc Triều và em họ Hàn Kế Quân – Hàn Tục Nhã. Mà Hàn Tục Nhã nói là từ anh họ nghe được tin tức, vậy chính là của Hàn Kế Quân rồi . Chẳng lẽ Con Thỏ nói cho Hàn Kế Quân?

Lý Lan Phong nghĩ đến đây, tâm tình thập phần mất mát chua xót vô cùng, anh vẫn là không so được với những người bạn lớn lên từ nhỏ cùng Con Thỏ, cho nên, Con Thỏ tình nguyện nói cho Hàn Kế Quân cũng không nghĩ nói cho chính mình…… Lý Lan Phong vô pháp khống chế mà chui rúc vào sừng trâu, càng nghĩ càng nản lòng, tâm thật lạnh thật lạnh, cảm thấy mình bị Con Thỏ vứt bỏ……

“Leng keng leng keng!” Sáng sớm rời giường, đang ngồi ở ban công tu luyện ‘Dưỡng thân khí quyết’, Lăng Lan nghe chuông cửa vang lên, cô đi vào phòng, cầm đồng phục ở trên mắc áo, lúc này mới đi tới cửa, mở ra.

Lăng Lan ăn mặc một thân đồng phục màu trắng, vừa xuất hiện ở trước mặt hai người Lạc Triều cùng Hàn Tục Nhã thì cả hai liền cảm thấy một cổ áp lực vô hình bao phủ vào đầu, liền tính Hàn Tục Nhã to gan lớn mật cũng nhịn không được run rẩy, cảm thấy chân cẳng có chút nhũn ra, cô âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, tự nói với mình phải lớn gan hơn.

Lạc Triều càng là bất kham, nguyên bản khuôn mặt nhỏ trắng bệch lúc này đỏ bừng một mảnh, tựa như nóng cháy. Hàn Tục Nhã nhìn dáng vẻ này của Lạc Triều thì vừa kinh ngạc lại bất đắc dĩ, kinh ngạc vì Lạc Triều không phải sợ hãi Lăng Lan, khá bất đắc dĩ vì Lạc Triều vừa thấy Lan lão đại đã bị hút đi hồn phách, chỉ biết là đỏ mặt.