Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 134

Chương 434: Thật xấu thật đáng sợ?

Lần này Thiên Cơ cùng Vô Cực có 12 danh ngạch, dựa theo Lan lão đại yêu cầu, 12 người này là 12 đặc cấp sư sĩ mạnh nhất của đoàn cơ giáp bọn họ. Hai đoàn trưởng đoàn cơ giáp đồng thời đi tới trước mặt Tống Duyên Húc, một trái một phải, không ai nhường ai.

Tống Duyên Húc lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, hắn nhìn nhìn bên trái, lại nhìn nhìn bên phải, lúc này mới thật cẩn thận hỏi: “Các cậu ai trước?”

Hàn Dục mắt lạnh liếc Mục Thiếu Vũ-đoàn trưởng Thiên Cơ bên cạnh, Mục Thiếu Vũ đồng dạng dùng mắt lạnh trừng lại. Ánh lửa giao giữa mắt hai người bắn ra bốn phía nhưng không ai chủ động trả lời vấn đề của Tống Duyên Húc, trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh trở nên yên tĩnh không tiếng động.

Hai người không tiếng động đối kháng làm mồ hôi lạnh trên trán Tống Duyên Húc đổ mau hơn, hắn nhịn không được mắng thầm: Nha, đám học sinh trường Đệ Nhất Nam Sinh này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đánh một hồi sao? Vì sao không có chút ý tứ đồng tâm hiệp lực nào vậy?

Tống Duyên Húc cho rằng lần này trường Đệ Nhất Nam Sinh tuyệt đối lấy không được thành tích tốt gi, hắn âm thầm trách cứ người đảm nhiệm chủ lực Kiều Đình không quản tốt thành viên của mình, không giải quyết xung đột giữa các đoàn đội, thậm chí mặc kệ để nó xảy ra.

Tình thế trong đại sảnh càng ngày càng nghiêm túc, mắt hai đội vừa chạm thấy nhau là téo lửa, thấy một màn như vậy, Tạ Nghi một bên thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên mở miệng nói: “Nếu không, đoàn trưởng Mục tới trước đi?” Cậu không đành lòng nhìn Tống Duyên Húc bị kẹp giữa hai người chạy mất, lại nói, đối phương còn tốt bụng truyền lời của Lạc Lãng và Hàn Tục Nhã cho bọn họ, cậu làm sao không giúp được chứ.

Hai người Mục Thiếu Vũ, Hàn Dục đồng thời quay đầu nhìn về phía Tạ Nghi, muốn biết lời này của Tạ Nghi có thâm ý gì. Tạ Nghi chỉ là cười nhún nhún vai, một bộ mình chỉ hảo tâm đưa ra đề nghị làm Hàn Dục buồn bực phi thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên kia, không có tiếp tục cùng Mục Thiếu Vũ đối diện, kỳ thật cũng tỏ vẻ hắn cam chịu ý kiến của Tạ Nghi.

Mục Thiếu Vũ thấy thế liền không nhường ai mà mang đội tiến lên, tuy rằng bại bởi Lăng Thiên, nhưng Thiên Cơ dù sao cũng là thế lực thứ hai, hắn sao có thể để Vô Cực xếp sau giành trước một bước chứ, vô luận như thế nào, khẩu khí này cần tranh đến cùng.

Thiên Cơ đăng ký xong Mục Thiếu Vũ liền gật gật đầu với Tạ Nghi, cảm kích người này xuất khẩu giúp hắn một phen. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Hàn Dục một cái, lúc này mới mang đội rời đi. Chờ Hàn Dục mang theo người của Vô đăng ký xong, hắn hung tợn mà trừng mắt mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ lần này hắn nhớ kỹ, lúc này mới ngạo nghễ mà dẫn dắt người Vô Cực rời đi.

“Người này a……” Lạc Lãng không vui khi thấy thái độ của Hàn Dục đối với Tạ Nghi, khóe miệng hất lên nói.

“Không có việc gì, có lão đại ở đây, đối phương không làm được cái gì.” Tạ Nghi cười tủm tỉm mà trả lời. Cậu mới không để bụng thái độ Hàn Dục đối với mình. Đặc biệt là trong lúc diễn ra cơ giáp đại chiến.

Phải biết rằng, tuy bên ngoài người mang đội của trường Đệ Nhất Nam Sinh là Kiều Đình, nhưng trên thực tế, người chân chính mang đội chính là Lăng Lan. Hàn Dục mặc dù có tư cách tham gia cơ giáp đại chiến, nhưng rốt cuộc có thể chính thức xuất chiến hay không, cuối cùng còn phải xem lão đại nhà mình có nguyện ý hay không. Quyền quyết định ở trong tay lão đại nhà mình, Hàn Dục chỉ cần đầu óc không biến tàn thì tuyệt đối sẽ không tìm cậu gây phiền toái trong đoạn thời gian này. Cho nên cậu thực bình tĩnh.

“Tớ thật sự không hiểu, vì sao lão đại lại đem danh ngạch phân phát cho những đoàn cơ giáp phía dưới ……” Lạc Lãng vẫn luôn không rõ, rõ ràng vinh dự chỉ thuộc về Lăng Thiên bọn họ.

“Cậu ngẫm lại, lần này chúng ta mang theo bao nhiêu Đặc cấp sư sĩ?” Tạ Nghi nở nụ cười, “Cơ hồ là bắt gọn, tớ thực chờ mong Đại Hỗn Chiến cuối cùng kia, nếu bọn họ biết đối thủ của mình cơ hồ đều là Đặc cấp sư sĩ thì sẽ có biểu tình gì ……”

Lạc Lãng nghĩ nghĩ cảnh tượng kia, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười: “Hẳn là chơi rất vui!” Nụ cười tức khắc làm cả người cậu trở nên loá mắt vô cùng, làm Tạ Nghi theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía nơi khác…… Nha, thằng nhóc này cười rộ lên sao mà đẹp như vậy chứ, cậu thật nhịn không được.

Đọc FULL truyện tại đây

Đúng lúc này, ngoài cửa lại tiến vào một đại đội nhân mã, trong đó có một người mà Tạ Nghi thập phần quen thuộc, cậu tức khắc thở dài nhẹ nhõm chạy nhanh đón: “Trương học trưởng, các vị tới rồi, tốc độ thực nhanh a.” Cuối cùng được cứu trợ, có thể quang minh chính đại mà rời tên Lạc Lãng, cứu vớt trái tim sắp xảy ra chuyện của cậu.

Người tới đúng là chính là đoàn trưởng tiền nhiệm Đa Đồng Trương Kinh An, hắn mang theo chiến đội của mình cùng với những học sinh từ những thế lực nhỏ khác tới tham dự. Tuy rằng mỗi thế lực có nhân số tham dự không nhiều, chỉ có một hai người, nhưng nhiều nhóm cộng tại cũng đến chừng ba mươi mấy người.

Trương Kinh An nhìn Tạ Nghi lại đón thì theo bản năng mà nhìn thoáng qua xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc: “Bọn họ, đều đi rồi?”

Tạ Nghi gật đầu cười nói: “Đúng vậy, Lôi Đình, Thiên Cơ, Vô Cực đều đăng ký xong, hiện tại đều trở về nơi nghỉ ngơi của mình.”

Trương Kinh An nghe vậy liền quay đầu nói với những người đằng sau: “Các đoàn trưởng, chúng ta cũng mau chóng xử lý thủ tục đăng ký đi, Lăng đoàn trưởng bọn họ cũng sắp tới rồi, mọi người đừng trì hoãn.”

Mọi người sôi nổi gật đầu, nhanh chóng mang theo người của mình đi đăng ký.

Trương Kinh An lúc này mới quay đầu nói với Tạ Nghi: “Lần này nhận được Lăng đoàn trưởng để mắt, thêm cho chúng tôi tám danh ngạch, đáng tiếc chiến đội chúng tôi không thể so với Lôi Đình Thiên Cơ Vô Cực, có chút lấy không ra.”

Tạ Nghi cười nói: “Trương học trưởng quá lo, Lan lão đại nói, không cần mạnh nhất, chỉ cần nhất thích hợp, chiến đội của Trương học trưởng, chính là chiến đội có sức phối hợp ăn ý nhất của trường quân đội chúng ta, Lan lão đại chúng tôi tin được.”

Trương Kinh An nghe vậy nở nụ cười, nhịn không được tán thưởng nói: “Thằng nhóc cậu này nói cũng phải nhắc thực lực cũng đâu kém a.”

Tạ Nghi nhanh chóng khiêm tốn nói: “Đó là Lan lão đại để mắt, em nào có năng lực gì.”

Tạ Nghi dáng vẻ dầu muối không ăn làm Trương Kinh An liên tục lắc đầu, thầm than Lăng Lan sao mà có thể khai quật ra nhiều nhân tài đến thế.

Nhóm người Trương Kinh An quan hệ đều không tồi, ở chung cực kỳ hòa hợp, điều này làm cho Tống Duyên Húc nhẹ thở ra một hơi, rốt cuộc cảm thấy nhóm người này mới giống là người của một đoàn đội, nếu giống một đám vừa rồi thì hắn thật sự….

Trong khi Tống Duyên Húc đang khẩn trương bận rộn thì các đồng nghiệp của hắn đã cơm nước xong trở lại, nhìn trong đại sảnh có không ít người liền biết lại có trường quân đội đến, họ nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.

Mười mấy người ngay lập tức được làm thủ tục đăng ký xong, đúng lúc này, ngoài cửa lại ùa vào hơn bốn mươi người, mang đội đồng dạng là một thiếu niên mặc chế phục màu trắng, người đó vừa bước một bước tiến vào đại sảnh thì độ ấm đại sảnh nháy mắt hạ xuống, cả đại sảnh vốn ầm ĩ lập tức trở nên yên lặng không tiếng động.

Tống Duyên Húc đang làm công việc đăng ký thì đột nhiên cảm giác một cổ lạnh lẽo dâng lên trên người, vô pháp khống chế mà đánh một cái rùng mình.

Vẫn luôn dựa vào ven tường chờ mọi người đăng ký, hai người Tạ Nghi Lạc Lãng nhìn người tới, ánh mắt tức khắc sáng ngời, bọn họ chạy nhanh đi ra, đi đến trước mặt người thiếu niên lạnh lùng kia thì cung kính mà hô: “Lão đại!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiếu niên lạnh lùng gật gật đầu đối với Tạ Nghi Lạc Lãng, quay đầu nhìn về phía Trương Kinh An, giọng điệu đạm nhiên hỏi: “Trương học trưởng, các anh đăng ký xong?”

Trương Kinh An nghe vậy nhanh trả lời: “Đúng vậy, Lăng học đệ, chúng ta đều đã làm tốt.” Trương Kinh An trả lời làm mọi người tức khắc tỉnh táo lại, bọn họ nhanh nhường vị trí để Lăng Lan mang người tiến lên tìm nhân viên công tác đăng ký.

Lăng Lan đã đến khiến cho các đoàn trưởng các cơ giáp đoàn khác cảm thấy áp lực như núi, bọn họ nhanh chóng nói với từ biệt với Lăng Lan rồi mang theo các đội viên của mình nhanh chóng rời đi đại sảnh.

Lăng Lan nhìn đám người Trương Kinh An giống như phía sau có ác quỷ đuổi theo mà nhanh chóng chạy đi thì trong lòng thập phần vô ngữ, cô quay đầu hỏi Vũ Cảnh nói: “Tôi thực xấu thực đáng sợ sao?” Tuy rằng mặt chị đây lúc nào cũng lạnh nhưng gen của chị tuyệt đối tốt đẹp, vô luận là cha gia Lăng Tiêu hay là mẹ già Lam Lạc Phượng thì đều là siêu mỹ tuấn nam mỹ nữ, làm sao mà đến nỗi như quỷ đáng sợ được chứ?

Vũ Cảnh nhanh chóng liếc Lăng Lan một cái, hạ mi mắt, Lan lão đại hẳn là lớn lên thực không tồi …… Vũ Cảnh thế nhưng nghĩ không ra dung mạo chân thật của Lăng Lan, trong trí nhớ tất cả đều là ánh mắt sắc bén, cùng với khí lạnh băng hàn vô thanh vô tức thẩm thấu lòng người…… Nói chứ, ai dám nghiêm túc nghiên cứu dung nhan của Lan lão đại, một ánh mắt cũng khiến người ta tránh lùi ba bước.

Cảm giác được ánh mắt sắc bén âm lãnh của Lan lão đại đang hung hăng mà xẹt qua khuôn mặt mình, Vũ Cảnh nhịn xuống tựa hồ muốn quát cốt lạnh lẽo, nỗ lực nghĩ lời hay trả lời: “Sao có thể, Lan lão đại anh tuấn thần võ, bá đạo vô song……”

Vì sao trong mắt Lan lão đại hàn ý càng ngày càng đậm vậy, rõ ràng cậu nói lời hay mà……

Vũ Cảnh làm sao có thể tưởng tượng được người mà mình hình dung là người thiếu niên xuất sắc nhất thật ra là một cô gái chứ.

Vũ Cảnh cảm giác chính mình rất có thể không có cơ hội tham gia cơ giáp đại chiến mà bỏ mình ở chỗ này, đúng lúc này, Tề Long mở miệng cứu vớt cậu: “Lão đại, trên người của cậu khí thế quá mạnh, đứng ở bên người làm người ta cảm giác áp lực như núi, người bình thường thừa nhận không được.”

Lăng Lan nghe vậy, lạnh lẽo tiêu tán một ít, Vũ Cảnh cực kỳ nhanh nhạy chạy nhanh gật đầu nói: “Đúng vậy, Lan lão đại, có thể an ổn đứng ở bên cạnh cậu, trừ phi thể thuật đạt tới cấp bậc như chúng tớ, còn không thì….”

Lăng Lan cau mày, giống như Nhất Hào đạo sư nói, khi thế trên người cô càng ngày càng mạnh, thậm chí đã tới điểm cực hạn rồi, có đôi khi, sẽ có dấu hiệu mất khống chế. Nhưng cố tình lâu như vậy cô vẫn không tìm được cơ hội để khí thế cùng thân thể tương dung, điều này làm cho cô không dám dễ dàng thi triển thể thuật, sợ một cái mất khống chế tạo thành đại thương.

Suy nghĩ cẩn thận, Lăng Lan cũng liền từ bỏ truy tìm đáp án chân thật, chỉ có Lý Lan Phong phía sau ánh mắt lóe lóe, anh không quên mình từng nhìn thấy vẻ mặt nghiêng nước nghiêng thành khi cười của Lăng Lan. Bất quá, đây là bí mật thuộc về anh, anh sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai.

Lăng Lan xuất hiện làm cho toàn bộ nhân viên công tác và Tống Duyên Húc lên tinh thần, chuyên tâm mà đăng ký cho nhóm người Lăng Lan, chờ tiễn Lăng Lan, bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có mấy người thậm chí nằm liệt trên chỗ ngồi, tay chân vô lực. Tống Duyên Húc lúc này mới phát hiện, hắn thế nhưng quên tiếp đón cùng Tạ Nghi Lạc Lãng, thậm chí không biết Tạ Nghi cùng Lạc Lãng đã làm thủ tục đăng ký từ khi nào…

“Lăng Lan sao? Khí thế người này còn mạnh hơn chủ lực Kiều Đình, cho dù chỉ đứng xa xa mà cũng làm người ta không thở nổi. “Tống Duyên Húc nhìn phần tư liệu của Lăng Lan trong quang não lẩm bẩm, “Chỉ là Đặc cấp sư sĩ sao?” Hắn giọng điệu tràn ngập hoài nghi.