Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 133

Chương 437: Đùa giỡn!

“Độ mềm?” Lạc Lãng càng kinh ngạc, cậu biết thanh Bất Hối của lão đại nhà mình cũng có độ mềm dẻo nhất định.

“Đúng vậy, nếu quý khách có hứng thú, có thể mở thuẫn phòng hộ, tự mình cảm thụ một chút.” Người bán hàng kiến nghị.

Lạc Lãng gật gật đầu, ngay lập tức đóng thuẫn phòng hộ, Lạc Lãng dưới sự hướng dẫn của người bán dùng sức đè thân kiếm, quả nhiên, thân kiếm theo lực của ngón tay mà cong xuống, cậu thu hồi lực lượng, thân kiếm lại khôi phục nguyên dạng.

“Thật là loại vũ khí tốt, chuôi Thương Khung này bao nhiêu tiền?” Cảm giác đầu tiên của Lạc Lãng chính là thứ này vô cùng thích hợp với lão đại nhà mình, cậu liền hỏi.

“Bởi vì tài liệu trân quý cho nên giá cả với so vũ khí bình thường đắt hơn vài phần.” Người bán đem giá niêm yết đưa cho Lạc Lãng xem, Lạc Lãng sắc mặt đổi đổi, đâu chỉ là vài lần, cái giá đó cho dù cậu dùng hết tiền của mình cũng không mua được.

Lạc Lãng bất đắc dĩ nói: “Chuôi kiếm này giữ lại trước dùm tôi, chờ một chút, tôi dẫn người lại đây nhìn xem, nếu vừa lòng, liền mua.”

Người bán cười trả lời: “Được.” Loại tình huống này, người đó đã thấy nhiều, cũng không trách, rất nhiều khách hàng cảm thấy hứng thú, cuối cùng họ đều lưu lại một câu này, đáng tiếc cuối cùng không ai lại trở về mua.

“Vị mỹ nhân này, nghĩ muốn cái gì sao? Có lẽ anh có thể giúp được đấy.” Đúng lúc này, phía sau Lạc Lãng đột nhiên vang lên một thanh âm.

Lạc Lãng tức khắc nhíu mày, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy một thanh niên biểu tình có chút ngả ngớn, vẻ mặt ý cười mà nhìn mình, người đó đúng là Tưởng Thiếu Vũ đoàn trưởng đoàn Trường Đệ Nhị Nam Sinh quân giáo.

Lạc Lãng cau mày, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia lửa giận, nếu không phải lão đại từng hắn không cần gây chuyện, cậu tuyệt đối sẽ hảo hảo giáo huấn đối phương. Đối phương có loại này hành vi, Lạc Lãng khẳng định là một kẻ coi trọng dung mạo của mình.

Lạc Lãng hung hăng mà trừng mắt nhìn Tưởng Thiếu Vũ một cái, chuẩn bị rời đi tìm lão đại tới đây mua Thương Khung. Cậu vừa mới lướt qua Tưởng Thiếu Vũ, Tưởng Thiếu Vũ thế nhưng đã chuẩn bị, vươn tay phải, chụp vào cổ tay phải của cậu.

Lạc Lãng một cái bước lướt, nhìn móng heo của đối phương liền trợn mắt giận nói: “Anh muốn làm gì?”

Triệu Tuấn cũng nhìn ra đối phương có ý đồ không tốt, bước nhanh đi lên, đứng ở bên người Lạc Lãng, mắt lạnh trừng Tưởng Thiếu Vũ. Động tác của Triệu Tuấn làm mấy người phía sau Tưởng Thiếu Vũ cũng xông tới, ẩn ẩn vây quanh Lạc Lãng cùng Triệu Tuấn.

“Như thế nào? Muốn đánh nhau?” Triệu Tuấn tính tình bạo nộ, một lời không hợp liền muốn lao lên đánh người, tính tình này cũng phù hợp với hình tượng cường tráng vai u thịt bắp của anh.

Khóe miệng Tưởng Thiếu Vũ nhếch lên khinh thường, loại người tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản căn bản không đáng để lo. Hắn liếc mắt nhìn đội viên bên cạnh một cái, đội viên lập tức lĩnh hội mang theo năm sáu người vây hướng Triệu Tuấn, ý đồ đem Triệu Tuấn bức rời xa Lạc Lãng.

Triệu Tuấn thấy thế không chút do dự lao ra, bất tri bất giác anh đã bị tách rời với Lạc Lãng.

Triệu Tuấn bị người thành công mang đi làm Lạc Lãng cực kỳ kinh ngạc. Tuy rằng Triệu Tuấn gia nhập Lăng Thiên mới nửa năm, nhưng thường xuyên cùng luyện tập cùng nhau, Lạc Lãng rất rõ ràng người này không đơn giản, nếu thật cho rằng người này tính tình hỏa bạo nhưng ngu si lớn mật thì tuyệt đối sẽ bị đối phương âm chết, người này là phúc hắc thực.

Quả nhiên, khi Lạc Lãng nhìn về phía Triệu Tuấn thì liền nhận được ánh mắt mà Triệu Tuấn lặng yên ném tới, Lạc Lãng liền biết người này tuyệt đối đang tính kế người ra vì thế liền không hề quản nữa.

Bên người đã không có thứ làm vướng chân vướng tay, Tưởng Thiếu Vũ tâm tình cực tốt, vẻ mặt ý cười mà trấn an Lạc Lãng nói: “Em gái xinh đẹp, đừng nóng giận, anh trai chỉ là muốn được kết bạn với em thôi.”

Tưởng Thiếu Vũ đột nhiên trở nên lễ phép tuyệt đối không phải vì hắn đột nhiên lương tâm chuẩn bị phóng cho Lạc Lãng một con ngựa mà là vì so sánh với Lạc Triều nhu nhược thẹn thùng lsuc trước, lúc này Lạc Lãng bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, hai mắt bốc cháy lửa giận làm Lạc Lãng trở nên sặc sỡ loá mắt, cả người tựa như hoa hồng đỏ kiêu ngạo nở rộ, càng làm cho hắn cảm thấy kinh diễm.

Trái tim hắn khó có thể khống chế mà kinh hoàng, Lạc Lãng kia hồn phách mị ý khiếp người làm tên già đời chuyên ngắt nụ hoa như hắn cũng ngăn không được mà say

loading