Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 124

Chương 427: Lời nói dối Bất Đắc Dĩ!

Editor: Cáo ngây ngô

Tổng bộ của thế lực Đệ nhất lúc sau liền thành Lăng Thiên , Lăng Lan cũng không giống mọi người tưởng sẽ lưu tại tổng bộ, ngược lại cô đem tất cả mọi việc của Lăng Thiên ném cho Vũ Cảnh, sau đó trở về cuộc sống hai điểm trước đây, lớp học và nhà.

Bất quá, thời gian an tĩnh sinh hoạt của Lăng Lan cũng nhanh chóng kết thúc, chương trình học tập cơ giáp thực tập chính thức rốt cuộc tới. Lăng Lan nhận được thời gian cùng địa điểm tập hợp trên máy truyền tin liền mang theo ba người Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi cùng nhau đi qua.

Tề Long, Lạc Lãng lựa chọn đạo sư cùng Lăng Lan giống nhau là Đường Ngọc, Tạ Nghi lựa chọn đạo sư cũng là một đạo sư vương bài số một số hai trong cơ giáp viễn trình, địa điểm cùng thời gian tụ tập của bốn người bọn họ đều giống nhau cho nên bốn người ngồi một chiếc huyền phù xe liền tiến đến một mục đích.

Địa điểm học thực tập không ngoài dự kiến của mọi người chính là nơi lần trước khi địch quốc không kích bọn họ tới nơi này lấy cơ giáp. Hôm nay là tiết đầu tiên của khoa thao tác cơ giáp, một đường tới đây gặp phải không ít đồng học cùng Lăng Lan giống nhau.

Đi vào kho hàng liền nhìn thấy không ít đồng học chờ ở nơi đó, nơi này là khu vực cơ giáp sơ cấp, bọn Lăng Lan đều đã tới Cơ giáp sĩ cao cấp cho nên địa điểm học tập cũng không ở chỗ này.

Là tâm điểm cho các đồng học hâm mộ, bốn người Lăng Lan một đường đi tới khu vực cơ giáp cao cấp, vừa đến nơi này liền thấy một đám Vũ Cảnh, Lý Anh Kiệt cùng với các đội trưởng đoàn cơ giáp Lăng Thiên đã đạt tới cao cấp Cơ giáp sĩ, đương nhiên cũng có mấy gương mặt xa lạ , phỏng chừng là nhóm người mới thiên tài của các thế lực khác.

Lúc này mọi người đều mặt đầy hưng phấn mà nhìn một cái cơ giáp cao cấp to lớn trước mắt , các bạn nhỏ đều xoa tay hầm hè, hận không thể lập tức bước lên cơ giáp, thử thao tác một phen. Tuy rằng đoàn Lăng Thiên ở thời điểm người của địch quốc không kích đã từng ngồi qủa cơ giáp, nhưng lúc đó dù sao cũng là lén lút, hơn nữa đêm đó tình thế khẩn trương, tinh thần bọn họ khẩn trương, vừa đi ra liền lâm vào khổ chiến, lo lắng hãi hùng sợ chính mình không cẩn thận liền chết ở bên trong trận chiến. Mà hôm nay mới chân chính làm cho bọn họ cảm thụ cảm giác có thể thao tác cơ giáp, cảm giác hưng phấn cùng kích động chỉ còn kém không nhào lên hung hăng mà vuốt ve một chút cơ giáp mà chính mình ái mộ.

“Lão đại!” Một thanh âm quen thuộc ở phía sau Lăng Lan vang lên. Lăng Lan ngạc nhiên mà quay đầu lại: “Lâm Trung Khanh. Sao cậu lại tới đây?” Lâm Trung Khanh học chính là hậu cần, theo tin tức mà Lăng Lan có được, là học sinh chuyên nghiệp hậu cần, khóa thực tập cơ giáp là lùi lại đến năm ba mới bắt đầu.

Lâm Trung Khanh lúc này hoang mang: “Tớ cũng không biết, vừa mới lúc nãy nhận được thông báo, tớ lập tức tới nơi này báo danh.” Nói xong, Lâm Trung Khanh vươn cổ tay phải của chính mình cho thấy dòng tin nhắn thông báo trên máy liên lạc.

Lăng Lan nhìn thoáng qua phát hiện cùng thông báo của mình không có chút nào khác nhau. Cô tâm thần vừa động, liền nói: “Phỏng chừng là chuyện tốt.”

Lâm Trung Khanh nghe vậy cười: “Ừm, vừa rồi nhìn thấy lão đại tớ liền cảm thấy không phải chuyện xấu.”

Lăng Lan vừa muốn nói gì nhưng vành tai cô đột nhiên giật giật, nhìn thoáng qua mọi người hưng phấn trước mắt bên, quyết định vẫn là thuận theo tự nhiên.

Vài giây sau, tiếng vỗ tay “bạch bạch” vang lên ngay sau lưng bọn họ. Mọi người trong lòng cả kinh đồng thời quay đầu lại, nhìn đến một nhóm đạo sư đã đứng ở phía sau bọn họ đi đầu đúng là Đường Ngọc, lúc này ông đang chậm rãi vỗ tay, tiếng vỗ tay vừa rồi bọn họ nghe được chính là của Đường Ngọc.

Tề Long thấy thế không khỏi mà ngẩn người, thú giác của cậu thế nhưng không có nhắc nhở có người tiếp cận, xem ra nhóm đạo sư thủ đoạn thật bất phàm. Vũ Cảnh đồng dạng nhíu nhíu mày, từ bắt đầu rèn luyện đến khi tới cảnh giới thế nhưng không cảm nhận được gì, cái này làm cho cậu tâm sinh ảo não.

“Lăng Lan, Tề Long, Vũ Cảnh, Lý Anh Kiệt, Lạc Lãng, còn có Lâm Trung Khanh, các em đi cùng tôi!” Đường Ngọc là người thứ nhất mở miệng nói. Ông ý bảo sáu người Lăng Lan đi theo mình, Lăng Lan quay đầu vừa lúc thấy những người khác cũng đi theo các đạo sư của mình.

Đường Ngọc mang theo sáu người Lăng Lan đi vào một nơi cực kì yên tĩnh, sau đó mở miệng nói: “Sáu người các em về sau liền đi theo tôi học tập.” Nhìn thấy đám người Tề Long nhìn Lâm Trung Khanh mắt lộ vẻ tò mò liền giải thích nói, “Lâm Trung Khanh là học sinh tôi đặc biệt thu nhận, em ấy về sau liền cùng các em học tập, hy vọng mấy người các em có thể học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.”

“Vâng, đạo sư!” Mấy người Tề Long cao giọng đáp, đều vì Lâm Trung Khanh mà cao hứng.

Ngay cả Lăng Lan cũng nhịn không được khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Lâm Trung Khanh có thể được Đường Ngọc nhìn trúng không thể nghi ngờ là cơ duyên của cậu ấy, điều này cũng làm trong lòng Lăng Lan buông lỏng. Phải biết rằng Lâm Trung Khanh vì toàn bộ chiến đội, hy sinh yêu thích của chính mình chuyển

loading