Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 123

Chương 423: Bất quá như vậy!

“Câm miệng.” Kiều Đình làm sao có thể minh bạch ý tứ của Lăng Lan, hắn bị lời nói coi khinh này chọc giận hòa toàn, nâng kiếm quang chỉ về phía Lăng Lan, hắn giận cực mà cười nói: “Ha ha ha…… Muốn ta chết, Lăng Thiên các ngươi còn chưa đủ tư cách.”

“Không đủ tư cách?” Lăng Lan không để bụng chính mình có phải bị xem nhẹ hay không, nhưng cô quyết không cho phép đồng bọn, đồng đội bị người khinh thường, nghe Kiều Đình nói nhịn không được cười lạnh, cô chậm rãi rút vũ khí phía sau ra, một thanh vũ khí lạnh trông có vẻ nặng và to hơn của Tề Long cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Lăng Lan một tay cầm kiếm, thoải mái mà vung cự kiếm trong tay lên, chỉ một hành động đơn giản như vậy thế mà trong không gian nổi lên một cơ gió mạnh thổi cát bụi lên, một màn này làm tất cả học sinh quan chiến kinh ngạc một mảnh, cũng làm ánh mắt Kiều Đình đột nhiên co rụt lại, biểu tình trở nên càng lạnh lùng.

Lăng Lan nắm chuôi vũ khí lạnh to lớn, biểu tình trở nên đạm nhiên, cô chậm rãi nói: “Đến tột cùng ai không đủ tư cách? Cứ so thì sẽ biết.”

“Hợp ý.” Kiều Đình nắm chặt kiếm quang trong tay đồng dạng lạnh lùng mà nói, vì mộng tưởng, vì bá nghiệp, hắn tuyệt đối không thể thua ở nơi này.

Kiều Đình nói xong câu đó liền cùng Lăng Lan xa xa nhìn nhau, hai người bọn họ ai cũng không có động, treo ở giữa không trung như hai pho tượng.

Học sinh quan chiến đều rõ ràng hai người đều đang tìm lỗ hổng của đối phương, chỉ cần tìm được cơ hội, đại chiến liền sẽ bắt đầu……

Năm giây, mười giây, ba mươi giây, một phút đồng hồ, ba phút, năm phút đồng hồ…… Thời gian một chút qua đi, hai người trước sau không động, đang lúc tất cả mọi người mất đi nhẫn nại thì hai người rốt cuộc động.

Cơ hồ là cùng thời gian, hai chiếc cơ giáp đột nhiên đánh về phía đối phương, có lẽ vì đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ nên tốc độ hai người tựa như hai đường ánh sáng, đột nhiên tương giao lại đột nhiên tách ra. Học sinh quan chiến thế nhưng không thấy rõ động tác hai người, bọn họ chỉ nhìn thấy hai đường ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau rồi sau đó biến mất trong nhát mắt. Chờ đến khi mọi người nhìn thấy lại cơ giáp thì vị trí của cả hai đã trao đổi lẫn nhau.

Biến hóa duy nhất chính là từ lúc giằng co bắt đầu lúc này biến thành đưa lưng về phía nhay, hai chiếc cơ giáp vẫn như cũ duy trì tư thế công kích, từng người nắm vũ khí trong tay……

“Là ngang tay sao?” Học sinh quan chiến đều xem không rõ, sôi nổi dò hỏi người bên người, lần giao thủ vừa rồi kết quả rốt cuộc là gì. Đáng tiếc người bên người cũng không thấy rõ, đầy đầu mờ mịt trước sau không tìm được đáp án chân chính.

“A, động!” Không biết là ai gào to một câu làm lực chú ý mọi người lại lần nữa tập trung tới bên trong chiến trường.

Chỉ thấy Lăng Lan chậm rãi đem cự kiếm trong tay thu hồi về phía sau lưng cơ giáp, chỉ nghe được “Ca” một tiếng, cự kiếm chính thức trở về vị trí cũ.

Theo này một tiếng, nguyên bản cơ giáp Kiều Đình treo giữa không trung không có động tĩnh đột nhiên phân liệt, mở ra…… Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, cơ giáp Kiều Đình đã bị chém đứt làm đôi, đồng thời, khoang điều khiển cũng bị chém đôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyên lai trong giây phút xẹt qua nhau vừa rồi, Lăng Lan đã chém đôi khoang điều khiển của cơ giáp Kiều Đình, khiến cho Kiều Đình căn bản không có một chút cơ hội trở tay.

“Lôi Vương Kiều Đình bất quá chỉ là như vậy!” Lăng Lan xoay đầu, đạm nhiên mà nhìn cơ giáp Kiều Đình phân liệt rơi xuống đất, tạnh lùng mà ném xuống này một câu.

Tất cả mọi người nhớ kỹ cái hình ảnh này, một cơ giáp màu đen đưa lưng về phía tầm nhìn của mọi người, treo nhô lên cao, phần đầu cơ giáp hơi hơi đảo ngược, hai mắt cơ giáp lóe màu lam u quang, thật giống như nhìn xuống mọi người tuyên cáo tân vương giá lâm.

“Tích!” Một tiếng, tất cả học sinh quan chiến đều được đầu não nhắc nhở, chính thức tuyên cáo trận kết quả trận chiến đấu này, nhân số của Lôi Đình từ 1 biến thành 0.

Toàn bộ hội trường nổ mạnh, sự thật này làm cho cả trường quân đội điên cuồng, người đứng đầu trường quân đội, Vương bài sư sĩ Kiều Đình duy nhất thật sự bị người đánh bại. Mà đánh bại hắn lại là người vừa mới lên năm thứ hai.

Đầu não thực nhanh tuyên bố, Đoàn cơ giáp Lăng Thiên lấy được thắng lợi trong trận thi đấu này. Đoàn viên đoàn cơ giáp Lăng Thiên nhìn kết quả này đều hưng phấn mà nhảy dựng lên, có mấy người thậm chí kích động mà chảy nước mắt, trước trận đại chiến, ai cũng không nghĩ tới bọn họ thật sự có thể thắng lợi, sở dĩ không chịu rời khỏi là vì bọn họ không muốn khuất phục với các thế lực cũ, giống như lúc trước ở Học Viện Đồng Quân, bọn họ tình nguyện mở Đấu đại giới cũng không khuất phục các đàn trên năm mười.

“Các học đệ của cậu biểu hiện thực xuất sắc……” Một người ngồi trong phòng quan chiến nói “Đáng tiếc bọn họ thành lập cơ giáp đoàn mới, nếu bọn họ gia nhập thế lực chúng ta thì việc trở thành thế lực số một dễ như trở bàn tay.” Bọn họ chính là đám người Trương Kinh An.

Trương Kinh An nghe vậy cười lạnh một tiếng nói: “Đừng si tâm vọng tưởng, thằng Lăng Lan kia không ai có thể thuyết phục.” Lúc trước hắn tưởng thuyết phục nhưng lại bị đối phương ngang ngược mất mặt chỉ có thể xám xịt mà trở về. Hiện tại người đứng đầu trường quân đội Kiều Đình muốn thuyết phục, đồng dạng cũng bị cậu ta ngược không có phương hướng……

“Nháy mắt hạ gục! Kiều Đình lần này mất mặt lớn rồi.” Nhớ tới chuyện cũ, Trương Kinh An đích xác cảm thấy thực mất mặt, nhưng đối lập Kiều Đình hiện tại, hắn lại cảm thấy chuyện của mình của không quá khó coi, vì thế tâm tình hắn lại chuyển biến tốt đẹp.

“Đúng vậy, Kiều Đình lần này có thể nói là lật thuyền trong mương, đem vinh dự uy vọng mà hắn cực cực khổ khổ xây dựng bốn năm qua đều mất hết.” Người bạn bên người tán thành cách nói này, trong mắt hắn không che dấu được dã tâm của chính mình, “Có lẽ, đây sẽ là cơ hội của chúng ta ……”

“Đừng hành động thiếu suy nghĩ, Thiên Cơ Vô Cực đều còn không có động, chúng ta cũng đừng đứng ra làm chim đầu đàn.” Trương Kinh An ra tiếng cảnh cáo, hắn không nghĩ lại lần nữa đấu với Lăng Lan, tên kia thật sự quá sâu, sâu đến không lường được……

Đáng tiếc những lời góp ý của Trương Kinh An lại bị đối phương cho rằng không đúng, Trương Kinh An thấy thế miệng nhịn không được giật giật, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không lại mở miệng nói chuyện khuyên can.

Trương Kinh An sở dĩ không tiếp tục khuyên can là bởi vì hắn muốn ghi danh quân đoàn, hắn đã chính thức từ nhiệm chức vị đoàn trưởng đoàn cơ giáp, mà người tiếp nhận chức vụ đoàn trưởng lại không phải là học sinh của Học Viện Trung Tâm nên cũng không rõ ràng chi tiết về Lăng Lan. Cho dù hắn nói Lăng Lan lợi hại như thế nào đối phương cũng sẽ không tin tưởng, còn không bằng để đối phương tự mình thể hội một chút sự khủng bố của Lăng Lan, như vậy càng có lực thuyết phục.

Tất cả mọi người vì Lăng Thiên có thể nghịch tập Lôi Đình mà hưng phấn, đặc biệt là đối với đoàn trưởng Lăng Thiên Lăng Lan, càng hâm mộ ghen tị…… Bởi vì đó chính là người đã đem thần bất bại hạ gục, thậm chí là một kích nháy mắt đã hạ gục Kiều Đình. Điều này đối với tất cả quân giáo sinh chính là giấc mộng khó thực hiện, mà giấc mộng này lại bị Lăng Lan thực hiện được.

“Đoàn trưởng Lăng Thiên có phải thật sự rất mạnh hay không?” trong lòng quân giáo sinh đều hỏi vấn đề này, nếu không cường, làm sao có thể nháy mắt hạ gục được Lôi Vương nữa tàn…. Nhưng Lôi Vương cho dù nửa tàn thì vẫn là Lôi Vương mà…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này trong phòng quan sát, nhóm giáo viên đã trở yên lặng không biết nói gì. Lăng Thiên nghịch tập thành công làm sắc mặt nhóm cao tầng trường quân đội trở nên khó coi, sớm biết như thế, lúc trước bọn họ sẽ không yêu cầu hiệu trưởng công khai trận đấu này, như vậy bọn họ còn có thể lợi dụng quyền hạn tuyên bố trận thi đấu này không có hiệu quả, đáng tiếc hiện tại hết thảy đều không thể vãn hồi.

Rốt cuộc Kiều Đình đã thất bại ở trước mặt tất cả quân giáo sinh, kết cục đã vô pháp thay đổi, chủ ý ban đầu của bọn họ đã thất bại toàn bộ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn lo lắng cho Kiều Đình bởi vì lần thất bại này mà hoàn toàn không có giá trị. Càng làm cho người ta lo lắng chính là trận này đã đánh mất danh hiệu số một của Lôi Đình, mà ba tháng lúc sau chính là trận đái chiến giữa các trường quân đội của Liên Bang. Nếu thật sự phái người đánh bại Lôi Đình đi tham dự trận đấu thì trường bọn họ có thể trở thành trò cười cho toàn Liên Bang hay không?

Cao tầng trường quân đội tưởng tượng đến điều này lòng liền nóng như lửa đốt, bọn họ thực nhanh tụ lại cùng nhau, bắt đầu thương nghị giải quyết vấn đề này như thế nào. Cuối cùng, bọn họ quyết định chọn Thiên Cơ Vô Cực đi khiêu chiến với đoàn cơ giáp Lăng Thiên, tranh thủ đem Đoàn cơ giáp Lăng Thiên lôi xuống ngựa.

Trận chiến đấu này cơ hồ đem thực lực Đoàn cơ giáp Lăng Thiên toàn bộ khai ra ngoài ánh sáng, nếu Kiều Đình không quá mức tự tin mà nhiều phái thêm mấy Đặc cấp sư sĩ nữa thì có lẽ kết cục đã khác…… Nghĩ đến đây, trong lòng nhóm cao tầng trường quân đội liền ảo não, bất mãn đối với hành động quá phận tự tin cuồng vọng của Kiều Đình.

Duy chỉ có hai người Đường Ngọc và hiệu trưởng không tham dự cuộc thảo luận này, bởi vì bọn họ còn đang lâm vào trạng thái khiếp, bởi vào thời khắc cuối cùng họ đã phát hiện một bí mật động trời.

Trong trận đấu này, tất cả mọi người đã bị ngoại hình của cơ giáp Lăng Lan lừa, họ đều cho rằng là bởi vì Kiều Đình của cơ giáp tổn hại quá lớn cho nên mới bị Lăng Lan – cơ giáp đặc cấp thành công nháy mắt hạ gục.

Nhưng những thủ thuật này làm sao có thể qua được hỏa nhãn kim tinh của hai người, hai người liếc mắt một cái, trao đổi ánh mắt mà chỉ có hai người mới hiểu được.

Trong nháy mắt hạ gục Kiều Đình, Lăng Lan đã chứng minh năng lực cho họ thấy năng lực của cô không chỉ là đặc cấp.

Đặc cấp cơ giáp cùng Vương bài cơ giáp nhìn như chỉ kém một cấp bậc nhưng trên thực tếcơ hồ là cách biệt một trời. Nói thật, cho dù là cơ giáp Vương bài có tàn phá như thế nào thì cơ giáp đặc cấp cũng không thể hạ gục trong nháy mắt. Nếu Vương bài cơ giáp có thể dễ dàng bị hạ gục đánh bại trong nháy mắt vậy thì nó sẽ không trở thành vương giả trên chiến trường.

Có thể nháy mắt hạ gục được Vương bài cơ giáp thì chỉ có thể đều là Vương bài cơ giáp mới có khả năng, không hề nghi ngờ, Lăng Thiên Nhất Hào, cũng chính là Lăng Lan tuyệt đối không phải đặc cấp cơ giáp mà là Vương bài cơ giáp chân chính.

Hiệu trưởng cùng Đường Ngọc đều phát hiện bí mật của Lăng Lan, họ không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, bọn họ đều rõ ràng “cây cao đón gió”, vì bảo hộ cái kỳ tài ngút trời, bọn họ cần đem sự thật này chôn sâu vào tâm.

“Đường Ngọc, thằng nhóc Lăng Lan kia liền giao cho cậu.” Thần sắc hiệu trưởng nghiêm túc mà nói với Đường Ngọc, trong trường quân đội, người có thể làm ông hoàn toàn yên tâm cũng cũng chỉ có Đường Ngọc.

Đường Ngọc nghiêm túc gật đầu trả lời: “Đã biết hiệu trưởng, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt nó.” Hai năm cấp liền thăng Vương bài sư sĩ, Đường Ngọc rõ ràng một khi tin tức này bị phơi bày ra ánh sáng thì một lần không kích nữa không phải không có khả năng. Tử địch của Liên Bang tuyệt đối không cho phép Liên Bang tái xuất hiện một Lăng Tiêu.