Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 121

Chương 421: Chiến thuật thiên tài!

“Kiều Đình xong đời!”

Nhìn Kiều Đình bị hai chiếc cơ giáp vây quanh, trong lòng tất cả học sinh quan chiến chỉ có ý tưởng này. Người ủng hộ Đoàn cơ giáp Lôi Đình càng là tuyệt vọng trong lòng. Đối mặt cao cấp cơ giáp cùng đặc cấp cơ giáp đồng thời tự bạo, phỏng chừng liền tính Vương bài cơ giáp cũng vô pháp chống lại lượng năng lượng kinh khủng này, huống chi cơ giáp Kiều Đình đã bị người của Lăng Thiên liên tiếp thiết kế, nhiều lần tự bạo mà tổn hại nặng……

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên chiến trường bộc phát ra hai tiếng nổ mạnh kịch liệt.

Ở trung tâm vụ nổ, ba cơ giáp đang dây dưa vào nhau bởi vì năng lượng quá lớn của vụ nổ mà tức khắc hóa thành một quả cầu lửa lớn. Sau đó, quả cầu này rơi thẳng xuống đất, vô số khói bụi đất cát bay lên bao trùm cả khu vực.

Chờ đến sau khi cát bụi rơi xuống, Đãi vô số cát vàng rơi xuống, tất cả học sinh quan chiến lúc này mới nhìn thấy trong khi sa mạc đó, một cái hố có đường kính ước chừng trăm mét, sâu tới mười mấy mét hình thày, mà trung tâm ở dưới hố này có một đống hài cốt sắt thép vẫn đang bốc cháy….

“Kiều Đình không chết!” Không biết là ai hô một câu này, tất cả học sinh quan chiến chăm chăm mà nhìn chằm chằm vào hố đó, tim đập bắt đầu đập nhanh, vô pháp khống chế mà ngừng hô hấp của mình, chờ đợi kết quả cuối cùng từ đầu não.

Đầu não nhắc nhở người của đội Lôi Đình vẫn là số một, điều này chứng minh trước mắt Kiều Đình còn chưa tử vong bị loại trừ, mọi người bắt đầu suy đoán trạng thái Kiều Đình trước mắt có phải đã bị thương nặng đến nỗi kéo hơi tàn hay không, hoặc là may mắn mà còn sống, thậm chí còn có năng lực đấu thêm một trận?

“Lăng Thiên cùng Lôi Đình, hiện tại rốt cuộc một chọi một.” Học sinh quan chiến chú ý tới nhân số Lôi Đình, đồng thời cũng chú ý tin tức của Lăng Thiên, phát hiện, người của Đoàn cơ giáp Lăng Thiên quả nhiên chỉ còn lại có một người cuối cùng, chính là người vẫn luôn ở chỗ khá xử lý đội viên của Lôi Đình, đoàn trưởng của Lăng Thiên.

Tất cả học sinh quan chiến bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lý Lan Phong cùng Tề Long thành công tự bạo, khẳng định cho Kiều Đình mang đến cực đại thương tổn, hơn nữa Kiều Đình phía trước cũng bởi vì đội viên Lăng Thiên không ngừng tự bạo mà bị thương không nhỏ, liên tục bị thương, Kiều Đình hiện tại có phải không còn năng lực đối diện với đoàn trưởng đoàn Lăng Thiên hay không?

“Các cậu nói, Kiều Đình có thể thua ở trong tay Lăng Thiên hay không?” Lúc này, tuyệt đại bộ phận học sinh đều không xem trọng Kiều Đình, không xem trọng Lôi Đình. Ý nghĩ này hoàn toàn khác với ý nghĩ ban đầu của mọi người.

Vấn đề này thực mau lan tràn toàn trường, làm cho cả quán trở nên ầm ĩ lên, rất nhiều người thậm chí phán đoán lúc này đây Kiều Đình chạy trời không khỏi nắng, bởi vì bọn họ tin tưởng, đối mặt Đặc cấp sư sĩ cùng cao cấp sư sĩ đồng thời tự bạo, cơ giáp cường đại nữa cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, có lẽ, Kiều Đình có thể giữ được một mạng đã là rất may, rất có thể giá Vương bài cơ giáp kia đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Đọc FULL truyện tại đây

Đương nhiên, có rất nhiều lão sinh còn là thực ủng hộ Kiều Đình cùng với Đoàn cơ giáp Lôi Đình, bọn họ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Vương bài sư sĩ Kiều Đình không có khả năng bị chiến thuật tự bạo dã man của Lăng Thiên đánh bại. Kiều Đình nhất định có thể phản kích, chuyển bại thành thắng.

Bất tri bất giác, lần đầu tiên hai thành ngữ mang ý nghĩa tương phản như “thần thoại bất bại” và “chuyển bại thành thắng” xuất hiện ở trên người Kiều Đình, điều này cho thấy trong lòng nhóm lão sinh cũng không dám chắc chắn. Dù sao bọn họ không muốn nhìn tân sinh thành công nghịch tập, bọn họ đều muốn tiếp tục áp chế nhóm tân sinh, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, Kiều Đình cũng không biểu hiện ra cường thế cùng bá đạo như bình thường, ngược lại bị tân sinh Lăng Thiên ngăn chặn, đấu đến cuối cùng không biết thắng bại.

Trong lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi thì một đống hài cốt sắt thép trong hố sâu kia đột nhiên chấn động một chút, nó đột nhiên rơi xuống trượt ra ngoài, bởi vì động tác này mà rất nhiều mãnh vụ sắt thép khác tức khắc rơi xuống, vô số cát bụi lại lần nữa tung bay….

Rốt cuộc nó hiện ra nguyên hình, đúng là giá Vương bài cơ giáp của Kiều Đình. Chẳng qua lúc này, giá Vương bài cơ giáp uy phong lẫm liệt lúc trước đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí nghiêm khắc mà nói, căn bản không thể xưng là hình người.

Toàn bộ cánh tay phải của nó từ phần vai trực tiếp bị tạc hủy, lộ ra những sợi dây điện còn lập loè lửa, phần đầu cũng bị tạc huỷ hoại một nửa, chỉ để lại nửa khuôn mặt. Phía dưới, hai chân đã toàn bộ đứt đoạn, mà ngực, một khối thép tấm thật dày cũng bị tạc rách nát, rơi xuống, lộ ra vô số linh kiện tinh vi bên trong.

Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là khoang thao tác ở vị trí eo lại ngoài ý muốn vẫn chưa chịu thương quá lớn, đây cũng là nguyên nhân Kiều Đình có thể may mắn thoát nạn, đồng thời cũng là nguyên nhân cơ giáp này vẫn có thể hành động tự nhiên như cũ, dù sao khoang thao tác mới là mệnh môn toàn bộ cơ giáp, chỉ cần khoang thao tác không có vấn đề, liền tính cơ giáp bị tàn phá thì vẫn có năng lực chiến đấu như cũ.

“Là Kiều Đình, không hổ là Vương bài cơ giáp, đối mặt nhiều cơ giáo tự bạo như vậy mà còn có thể kiên quyết tiếp.” Học sinh quan chiến lúc này cũng nhịn không được cực kỳ hâm mộ, Vương bài cường đại làm cho bọn họ quen mắt không thôi. Càng có rất nhiều người đã đạt tới Cơ giáp sĩ cao cấp trở lên cũng âm thầm hạ quyết tâm, đó chính là nhất định phải thăng cấp đến Vương bài sư sĩ, Vương bài cơ giáp, quả thực chính là Thần Khí hộ thân a.

Nhóm cao tầng trường quân đội lúc này cũng không biết, không cần bọn họ phải cổ động đốc thúc học sinh phát triển sức mạnh, kích phát lòng nhiệt tình của bọn học sinh với học tập cơ giáp thì nhóm học sinh cũng đã kiên quyết học tập để có thể giống như Kiều Đình.

Đánh không chết tiểu cường làm bọn học sinh đối với Vương bài cơ giáp có nhận thức càng sâu khắc, tinh tường hiểu biết, ở trên chiến trường có thể cam đoan sống sót chỉ có Vương bài cơ giáp, vì tự thân an toàn, bọn học sinh bức thiết muốn trước khi tiến vào quân đoàn thì phải được đến Vương bài cơ giáp, cái này làm cho bọn họ bắt đầu điên cuồng mà luyện tập thao tác, dứt khoát ở trường quân đội nhấc lên một cổ nhiệt triều khổ luyện thao tác cơ giáp.

Cổ nhiệt triều này theo tới mấy năm sau cũng không có dừng lại, điều này làm cho bảng kỷ lúc của Kiều Đình ở mấy năm sau bị đánh vỡ, mỗi một năm thứ 4 đều có đến hai học sinh thành công thăng cấp Vương bài sư sĩ.

Nhất là năm của Lăng Lan, có tới năm người thành công thăng cấp Vương bài sư sĩ, cái số liệu xuất hiện này đã chấn kinh toàn bộ Hoa Hạ Liên Bang, cũng làm trường Đệ Nhất Nam Sinh quân đội trở thành trường quân đội có danh có lực đệ nhất toàn Liên Bang.

Kiều Đình thao tác cơ giáp bay ở giữa không trung, hắn nhanh chóng kiểm tra tình huống cơ giáp, theo quang não hội báo, trên mặt hắn lộ ra một tia chua xót, tình huống cơ giáp quả nhiên như hắn nghĩ, thập phần không xong, chỉnh thể phá hư tới 48%, cơ giáp nguyên bản năng lượng dư thừa, vì cam đoan cơ giáp chủ thể cũng hao tổn bảy tám phần, chỉ còn lại có không đến tam phần năng lượng nguyên. Mà vũ khí, trừ bỏ thanh kiếm trên tay trái thì không còn gì khác.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kiều Đình nhìn nhìn thanh kiếm trong tay, phát hiện bởi vì nổ mạnh, thanh kiếm đã sớm rách nát không chịu nổi, chỉ sợ đã không thể làm vũ khí sử dụng, hắn nhanh chóng tìm tòi chung quanh, thực mau liền phát hiện ở cách đó khoảng ba trăm mét, một thanh kiếm quang không biết của ai đang cắm dưới đất. Kiều Đình vui vẻ trong lòng, hắn thao tác cơ giáp qua, một cái bay vút, từ bỏ thanh kiếm trong tay đồng thời thành công mà nắm chuôi kiếm quang từ trên mặt đất lên.

Kiếm quang vào tay, kiểm tra năng lượng, phát hiện năng lượng vẫn còn thập phần sung túc, điều này làm cho trong lòng Kiều Đình khẽ yên tâ, liền tính đoàn trưởng Lăng Thiên – Lăng Lan giờ phút này xuất hiện thì hắn cũng có tự tin có thể đấu một trận nữa.

“Liền tính hủy nửa cơ giáp, ra cũng muốn mọi người trường quân đội biết, muốn đánh bại Kiều Đình là không có khả năng.” Kiều Đình nắm chặt kiếm quang trong tay, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, gian khổ chiến đấu đến bây giờ chỉ còn lại có một kẻ địch cuối cùng, Kiều Đình không cho phép chính mình ở thời điểm cuối cùng thua trận trận thi đấu này, trở thành đá kê chân cho người khác.

Vinh dự chỉ có thể thuộc về hắn Kiều Đình! Kiều Đình hai mắt mang theo tia lạnh lùng, đối với đoàn trưởng Lăng Thiên-Lăng Lan còn chưa xuất hiện, hắn càng vô pháp che dấu ác ý trong lòng, huỷ hoại hình tượng quang huy hắn khổ tâm xây dựng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương.

Kiều Đình cố nén trong lòng sát ý, nhanh chóng cấp cơ giáp chính mình tiến hành một ít nhỏ điều chỉnh cùng sửa chữa, hắn thực may mắn đây là thế giới cơ giáp có thể dùng một ít thủ đoạn khẩn cấp làm tình huống cơ giáp trở nên tốt một ít.

Chuyên chú với cơ giáp, Kiều Đình lúc này vẫn chưa chú ý tới ở phía sau hắn khoảng mấy trăm mét, một cơ giáp màu đen đã vô thanh vô tức mà xuất hiện ở giữa không trung.

“A, tới!” Học sinh quan chiến đều phát hiện điểm này không hẹn mà cùng kinh hô lên.

So sánh với chiếc cơ giáp Kiều Đình chật vật, cơ giáp đoàn trưởng Lăng Thiên có vẻ trơn bóng hoàn mỹ, thật giống như căn bản không tiến hành quá chiến đấu.

“Tôi vừa mới hồi nhìn thấy trận chiến của Lăng Thiên Nhất Hào (Lăng Thiên số 1), oa, đều là một kích phải giết! Một trận chiến cuối cùng, đấu với ba cơ giáp Lôi Đình, a…… Thế nhưng cũng là một chiêu nháy mắt hạ gục? Sao có thể, cậu ta là như thế nào làm được?” Vẫn luôn chú ý Kiều Đình chiến đấu, bọn học sinh lúc này mới nhớ tới xem đoàn trưởng Lăng Thiên chiến đấu, lúc nhìn đến một trận chiến cuối cùng, trong vòng một chiêu cơ hồ đồng thời giải quyết ba đội viên Lôi Đình, chiến tích Thần cấp này làm cho bọn họ không thể tin, liền tính Kiều Đình mà đấu cùng ba cơ giáp cao cấp thì cũng không có khả năng làm được điểm này.

“Thấy rõ ràng, không phải chính diện đối địch, đoàn trưởng Lăng Thiên thực âm hiểm, đều là thiết kế, che dấu đối phương ẩn núp ám sát……” Người nghiêm túc nghiên cứu qua Lăng Lan chiến đấu nhìn những học sinh kinh hô không ngừng nhịn không được mở miệng nhắc nhở.

Được nhắc nhở, mọi học sinh bắt đầu nhìn lại toàn bộ quá trình, phát hiện đích xác như những người đó nói, như vậy đoàn trưởng Lăng Thiên quả thật quá mức âm hiểm, thường thường ẩn núp ở nơi mọi người không thể tưởng được, đặc biệt là trận chiến cuối cùng, thế nhưng lớn mật mà giả trang thành một cơ giáp bị phá huỷ, tạo ra khói đặc cuồn cuộn, dẫn ba đội viên Lôi Đình không hề đề phòng tiến lên xem xét, lại bị đoàn trưởng Lăng Thiên đánh chết

“Cậu nhóc này là một thiên tài chiến thuật!” Đối mặt phong cách chiến đấu của Lăng Lan, Đường Ngọc cùng hiệu trưởng đau khổ suy tư lại chỉ có thể cấp ra cái đáp án này.