Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 » Trang 120

Chương 420: Thường Tân Nguyên báo thù!

Edit: Tuyết Dung Hoa

“Tên nhóc này vẫn chưa đủ khả năng để đối phó với Kiều Đình.” Tốc độ không theo kịp Kiều Đình, năng lực cũng không cường đại bằng. Trên mặt hiệu trưởng lộ ra một chút tiếc nuối, thật vất vả mới tìm được một Cơ giáp cận chiến, đã vậy còn là thiên tài.

Tầm mắt của Đường Ngọc lại chú ý đến Lý Lan Phong đang đứng một bên bình tĩnh theo dõi trận đấu, so với số 2 Lăng Thiên mới xuất hiện, Đường Ngọc càng coi trọng số 11 Lăng Thiên, chỉ cần người này còn tồn tại, Đường Ngọc không xác định số 2 Lăng Thiên có phải đúng như lời hiệu trưởng nói hay không, không có gì uy hiếp đối với Kiều Đình. Biểu hiện vô tình và bình tĩnh hồi nãy của Lý Lan Phong vẫn làm cho Đường Ngọc vô cùng cảnh giác.

Tầm mắt của Đường Ngọc cũng làm hiệu trưởng chú ý tới, thấy thế ông ảo não vỗ đầu: “Thế nhưng tôi lại quên mất người này, xem ra tôi đã nói quá sớm rồi, chỉ cần đồng đội của tên nhóc kia còn tồn tại, thật đúng là không thể nói trước tên nhóc này có thật sự gây uy hiếp cho Kiều Đình hay không.”

Kiều Đình nhẫn nại cùng Tề Long đối chiến hai ba chiêu, hoàn toàn xem thấu cách đánh của Tề Long. Năng lực cận chiến rất mạnh, nhưng lại có khiếm khuyết ở tốc độ cơ giáp, nếu như tên nhóc này điều khiển là đặc cấp cơ giáp như vậy đối với hắn liền nguy hiểm rất nhiều, nhưng hiện tại…Kiều Đình sẽ không cho số 2 Lăng Thiên này có cơ hội tới gần.

Trong lòng Kiều Đình có phán đoán liền không hề do dự, đối mặt với Tề Long không biết sống chết tiếp tục công kích lại đây, khóe miệng Kiều Đình lộ ra một tia lạnh băng, đột nhiên ngón tay hắn tăng tốc, chỉ thấy trên đài điều khiển cuối cùng cũng không nhìn thấy hình bóng của ngón tay hắn nữa mà xuất hiện tầng tầng điệp ảnh. Không sai, Kiều Đình chuẩn bị ra tuyệt chiêu trực tiếp đánh chết số 2 Lăng Thiên, vì thế hắn bạo phát tốc độ ngón tay, điều khiển cơ giáp công kích…

Lúc này cho dù là những người theo dõi trận đấu từ bên ngoài cũng không nhìn thấy rõ, rốt cuộc thì công kích của Kiều Đình tấn công vào nơi nào, tất cả mọi người đều cho rằng số 2 Lăng Thiên khó tránh được một kiếp này, ở bên trong một mảnh hư ảo, truyền ra từng leng keng leng keng…

Kỳ lạ là Tề Long hành động nhìn như rất thong thả, thế nhưng lại chặn được toàn bộ công kích của Kiều Đình. Điều này làm cho tất cả mọi người đều không thể hiểu được, đến tột cùng thì vị số 2 Lăng Thiên này đã sử dụng biện pháp gì mà lại xác định được điểm công kích của Kiều Đình cơ chứ.

Tất cả mọi người đều không biết thiên phú của Tề Long là thú thấy. Trực giác của dã thú có thể giúp cho cậu phán đoán được chân chính nguy cơ ở chỗ nào cho dù hai mắt căn bản không nhìn thấy rõ. Tề Long đã rất quen thuộc trực giác của mình, cậu không chút do dự huy cự kiếm đâm vào nơi những có nguy cơ, vừa lúc chặn lại đòn tấn công của Kiều Đình.

“Đáng chết!” Kiều Đình nhìn thấy một loạt công kích của mình thế nhưng đều bị số 2 Lăng Thiên không biết làm cách nào mà chặn lại, Kiều Đình lại lần nữa bị làm nhục rốt cuộc trong lòng cũng khó nhịn được lửa giận. Lửa giận này làm cho tốc độ tay của hắn lần nữa tăng tốc, tầng tầng điệp ảnh trên bàn điều khiển nhanh chóng biến thành một mảnh hư vô.

Đột nhiên trong lòng Tề Long cảm giác được nguy cơ thoáng hiện, cậu không cần suy nghĩ, trực tiếp điều khiển cơ giáp né tránh, lúc này, khuyết điểm tốc độ của cơ giáp chính thức bại lộ, cứ việc phản ứng của Tề Long đã vô nhanh nhạy nhưng tốc độ của cơ giáp vẫn liên lụy cậu không thể né tránh hoàn toàn chiêu của Kiều Đình.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phanh” một tiếng vang lớn, Kiều Đình dùng chân phải hung hăng đá trúng sườn eo của cơ giáp Tề Long, lực lượng quá lớn trực tiếp đá bay cơ giáp của Tề Long ra ngoài, Kiều Đình đang muốn thừa thắng xông lên thì đột nhiên trong lòng hắn lại lần nữa cảm giác được một cổ nguy cơ, hắn đột nhiên điều khiển cơ giáp đang xông về phía trước dừng lại, không chỉ có thế, hắn nhanh chóng điều khiển cơ giáp lùi về phía sau, hai tay giơ lên giao vào nhau, chuẩn bị phòng ngự.

“Đông!” âm thanh nặng nề vang lên trong không trung. Nhóm quân giáo sinh đang theo dõi trận đấu thậm chí còn cảm thấy được sự chấn động trong đầu não do sự va chạm năng lượng làm cho cả không gian đều xuất hiện trạng thái vặn vẹo…

Thì ra Lý Lan Phong vẫn luôn đứng một bên rốt cuộc cũng ra tay, lúc Kiều Đình còn đang chuyên tâm đối phó Tề Long, anh giống như một thích khách, yên lặng tấn công. Nếu Kiều Đình không phải là Vương bài sư sĩ, không có báo động nguy cơ mà chỉ có Vương bài sư sĩ mới có thì Lý Lan Phong đã đánh lén có hiệu quả rồi.

Một kích này của Lý Lan Phong tuy đã bị Kiều Đình nhìn thấu mà thất bại, nhưng cũng bởi vì anh ra tay mà cứu được Tề Long một mạng, người sáng suốt đều nhìn ra, nếu Lý Lan Phong không ra tay ngay lúc đó, Tề Long đã mất đi cân bằng còn gặp phải Kiều Đình đuổi giết, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi.

“Số 11 Lăng Thiên này phán đoán thật quá tinh chuẩn.” Đường Ngọc thấy thế nhịn không được mà tán thưởng. Tuy rằng ở trên thực lực, Lý Lan Phong kém khá xa so với Kiều Đình, thậm chí còn không bằng những quân giáo sinh đã sớm thăng cấp Đặc cấp sư sĩ, nhưng chỉ cần phần phán đoán chuẩn xác này cũng làm cho anh trở thành đội viên duy nhất có thể triền đấu với Kiều Đình lâu nhất, thậm chí có thể nói, các đội viên khác của Lăng Thiên có thể thành công tự bạo thương tổn Kiều Đình phần lớn cũng là do Lý Lan Phong quấy nhiễu Kiều Đình thành công.

“Cơ giáp sư ám sát hình, không, hẳn là Cơ giáp sư mưu lược mới đúng, chiến đội có một người như vậy tồn tại, ở trên chiến trường xác suất sinh tồn sẽ được đề cao rất nhiều.” Sắc mặt hiệu trưởng mười phần thận trọng, ánh mắt lại khó nén vui mừng, ông vui mừng vì con trai của anh em kết nghĩa của mình có được một đội viên ưu tú như vậy.

Phải biết rằng, một chiến đội hoàn mỹ ngoại trừ một đội trưởng cường đại thì còn cần những đội viên khác, kỳ thật Cơ giáp sư mưu lược là người quan trọng thứ hai trong chiến đội, quan trọng hơn rất nhiều so với những cơ giáp chủ chiến. Đáng tiếc hiện tại rất nhiều chiến đội đều xem nhẹ điểm này, chỉ biết tìm kiếm những Cơ giáp sư cường đại, lại không rõ chiến đội chân chính cường đại không chỉ cường đại ở chiến lực, mà ở các vị trí khác cũng phải phối hợp nhuần nhuyễn, hoàn mỹ vô khuyết.

Bên này Đường Ngọc cùng với hiệu trưởng đang kinh ngạc vì biểu hiện xuất sắc của Lý Lan Phong, bên kia, nhóm quân giáo sinh lại không nghĩ nhiều như vậy, tuy rằng bọn họ cũng thán phục Lý Lan Phong nắm giữ thời cơ công kích thực chuẩn xác, lại chỉ là cho rằng, Lý Lan Phong phát hiện Tề Long nguy hiểm, vì cứu người nên mới ra tay công kích, có lẽ nếu bọn họ lên sân khấu, cũng có thể làm được điểm này.

Không thể không nói, ánh mắt của bọn học sinh so với hiệu trưởng và Đường Ngọc kém quá xa, căn bản nhìn không ra, muốn nắm giữ được thời cơ xuất kích chuẩn xác như vậy không hề đơn giản như bọn học sinh tưởng tượng, hơn nữa Lý Lan Phong là ẩn nấp xuất kích, có thể thấy được Lý Lan Phong đã chuẩn bị rất tốt mới tấn công, cũng không phải bởi vì Tề Long nguy hiểm mà hấp tấp ra tay.

Chỉ là Kiều Đình dù sao cũng là Kiều Đình, Vương bài sư sĩ quả thật mười phần cường đại, vẫn là phá hủy được một kích hoàn mỹ này của Lý Lan Phong.

Lý Lan Phong một kích thất bại, tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ nhanh chóng thối lui, liền giống như biểu hiện lúc đầu của Lý Lan Phong lúc nào cũng bảo trì một khoảng cách nhất định với Kiều Đình.

Chính là bọn họ lại phán đoán sai, ngay lúc này Lý Lan Phong lại không lựa chọn lùi về phía sau, hai bên sườn cơ giáp của anh đột nhiên bắn ra hai sợi xiềng xích bay về phía cơ giáp của Kiều Đình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Xuất hiện!” Thường Tân Nguyên vẫn luôn ở thính phòng theo dõi trận chiến nhìn thấy một màn như vậy trên mặt liền lộ ra niềm vui sướng, hai tay không thể khống chế mà nắm chặt. Tuy rằng anh bởi vì cấp bậc quá thấp, không có cơ hội lên sân khấu cùng Lôi Đình đại chiến, nhưng vì đối phó Lôi Vương Kiều Đình- Kẻ đã áp bách anh bốn năm, thiếu chút nữa làm anh nuốt hận thôi học, Thường Tân Nguyên cũng không phải cái gì cũng không làm.

Tối hôm qua, trước ngày khai chiến Lý Lan Phong đã đến tìm anh nói ra yêu cầu của mình, Thường Tân Nguyên tự nhiên không cự tuyệt, hai người bọn họ nghiên cứu suốt một đêm, rốt cuộc ở hai bên sườn cơ giáp thiết kế thêm hai sợi xích. Hai sợi xích này cũng không phải là vũ khí công kích gì, nó chỉ là công cụ đi săn, liền giống như dây cương ngựa cũng là vì bắt giữ ngựa hoang mà xuất hiện. Thường Tân Nguyên cùng Lý Lan Phong thiết kế hai sợi xích này cũng là vì bắt giữ cơ giáp của Kiều Đình cơ giáp.

Phương án thứ hai của Lăng Lan Thường Tân Nguyên thập phần tán thành, anh cũng cho rằng chỉ bằng thực lực cao cấp Cơ giáp sĩ của bọn họ, muốn dành thắng lợi ở trận chiến này chỉ có chiến thuật này mới có cơ hội. Nhưng để gây ra thương tổn lớn nhất cho cơ giáp của Kiều Đình thì cần phải tự bạo gần sát đối phương. Nhưng cố tình Kiều Đình lại là một Vương bài sư sĩ, căn bản không cho đội viên của Lăng Thiên có cơ hội lại gần, có thể ngay từ đầu bởi vì khinh địch khả năng sẽ thực hiện được, nhưng sau đó nếu lại muốn tiếp cận Kiều Đình là tuyệt đối không có khả năng.

Vì giải quyết vấn đề này, Thường Tân Nguyên cùng Lý Lan Phong mới nghĩ ra biện pháp này, vì xuất kỳ bất ý (ý tưởng bất ngờ) nên cải tạo này chỉ áp dụng trên cơ giáp của Lý Lan Phong, rốt cuộc cơ giáp của Lý Lan Phong cũng là đặc cấp cơ giáp, một khi tự bạo thành công, nguy hại dành với cơ giáp của Kiều Đình cũng là lớn nhất.

Mà hiện tại, thiết kế này rốt cuộc cũng xuất hiện trên chiến trường làm cho tâm tình Thường Tân Nguyên kích động vô cùng, đồng thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu không có Lan lão đại ước hẹn gia nhập chiến đội Lăng Thiên, anh căn bản không có khả năng sử dụng thiết kế của mình thành công trả thù Kiều Đình. Đã từng, Thường Tân Nguyên cho rằng mình muốn tìm Kiều Đình báo thù là không có khả năng.

Hai sợi xích của Lý Lan Phong xuất hiện thập phần quỷ dị, rốt cuộc thì cơ giáp chuyên chế không có khả năng xuất hiện vật như vậy, Kiều Đình xem nhẹ điểm này, đến khi hắn phát hiện ra, xích đã thành công cuốn lấy hai chân cơ giáp của hắn, không chỉ như thế, phần đầu của xích thế nhưng có hai cái câu cong, sau khi đã thành công cuốn lấy, thế nhưng lạch cạch một tiếng, tự động ôm lấy hai đùi của Kiều Đình, chặt chẽ khóa lại.

Thấy như vậy một màn, mọi người quan chiến còn có cái gì không biết: “ Số 11 Lăng Thiên muốn tự bạo!” Hầu như đồng thời, hiện trường quan chiến cùng đồng thời kinh hô, chiến thuật tự bạo của đoàn cơ giáp Lăng Thiên vừa xem đã hiểu ngay, mọi người theo dõi đều không hoài nghi điểm này.

“Ấy chà, người này thế nhưng còn ẩn dấu một chiêu này.” Lúc này Tề Long rốt cuộc cũng khống chế được cơ giáp, khi cậu nhìn thấy cơ giáp của Lý Lan Phong công kích tức khắc hiểu rõ, cậu kinh hỉ vạn phần, trực tiếp ném xuống cự kiếm trong tay, cả người vọt tới.

Một cơ hội tốt như vậy, nếu cậu không tiến lên tự bạo, vậy thật xin lỗi khóa huấn luyện địa ngục của lão đại dành cho cậu bấy lâu nay. Tề Long rất rõ ràng, cơ hội tự bạo chỉ tới trong nhất thời, không chấp nhận cậu có nửa điểm do dự.

Kiều Đình bị Lý Lan Phong chặt chẽ vây khốn, nhất thời không thể tránh thoát, lại nhìn thấy Tề Long chính diện nhào tới ôm chặt lấy hắn, Kiều Đình bi phẫn vạn phần hô to: “Buông ra!”

Lần đầu tiên Kiều Đình cảm giác được khuất nhục, cái cảm giác bi phẫn mình có đủ thực lực để xử lý hết tất cả địch nhân lại bởi vì chính mình không cẩn thận bị đối thủ vây khốn, chỉ có thể khoanh tay chịu chết đánh thẳng vào ngực, thiếu chút nữa làm hắn cả người ngất đi.