Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 12

Chương 312: Gặp cướp rồi!

Tác giả: Nhữ Phu Nhân

Edit: Jane McAdam

Beta: Behenhoxinh

Nghe Lăng Thiên Nhất Tuyến đồng ý, trong lòng Lý Lan Phong hết sức hưng phấn. Anh hít sâu một hơi làm cho mình tỉnh táo lại. Lúc này anh nhất định phải thể hiện thật tốt, không thể để Thỏ con mất mặt. Anh biết, muốn đứng vững trong đội ngũ này, chỉ bằng tình bạn giữa mình và Thỏ con tuyệt đối là không đủ.

Đọc FULL truyện tại đây

Lý Lan Phong mạnh mẽ khống chế cơ giáp phóng ra ngoài, rơi xuống sa mạc mênh mông bên dưới. Vừa hạ xuống, dưới chân liền bị cát nhanh chóng phủ lấp. Anh dùng tốc độ cao ngừng lại, với tốc độ này chỉ sợ chưa tới một phút cơ giáp sẽ bị vùi mất.

“Cơ giáp đang mặc định bản đồ sa mạc, so với tình huống thực tế là không hợp. Sức nổi quá kém, yêu cầu cần được sửa đổi. Chỉnh lại 20, không đủ, 30, vẫn chưa đủ, 40, có chút quá… chỉnh lại 37 hoặc 38, xác định 38. Lực tay cơ giáp khiếm khuyết, bổ sung hệ số lựa chọn là 10, có tình huống trì hoãn, sửa đổi thành hệ số 9, thành công. Số âm mặc định có sai lầm, cần gia tăng giá trị số âm lên 20, vẫn sai, gia tăng lên 25? Điều chỉnh về 24, xác định…” Trên kênh đội ngũ vang lên giọng nói rất nhanh của Niệm Thiên Từ Nhân, cùng với âm thanh siêu cao tốc của ngón tay khống chế như có như không của anh.

Điều này làm những thành viên khác trong tiểu đội cả kinh. Cả bọn biết đây là đại biểu cho cái gì. Chưa nói đến cái tên chỉ khống chế tùy tiện dã man thô ráp toàn dùng trực giác là Tề Long, cho dù là người có năng lực siêu cấp ưa tính toán như Hàn Kế Quân cũng không thể trong thời gian ngắn có thể thu thập tư liệu mặt đất và tiến hành chỉnh sửa tinh tế như vậy. Chỉ tiếng âm thanh gõ phím thì đối phương cũng đã đạt tới một tốc độ đáng sợ.

Vì vậy bọn Tề Long bắt đầu coi trọng Niệm Thiên Từ Nhân hơn. Tuy cả đám không dám hoài nghi mắt nhìn người của lão đại, nhưng do chưa biết năng lực của anh mà chỉ thấy vị trước mắt là một người hòa nhã khiêm tốn thôi, giờ hóa ra cũng là một thiên tài khống chế. Quả nhiên, người mà Lan lão đại nhìn trúng cũng không hề đơn giản.

Sau khi khiếp sợ qua đi, cả bọn liền bình tĩnh lại, không đợi Lăng Lan phân phó liền điều chỉnh cơ giáp theo Niệm Thiên Từ Nhân. Lúc này Lý Lan Phong đã điều chỉnh xong, chân thoải mái rút ra khỏi lớp cát sa mạc, đứng hết sức thoải mái trên thực địa chờ bon họ đến. Điều này chứng minh sự điều chỉnh của anh tuyệt đối là chuẩn xác.

Màn trình diễn này khiến cho những cơ giáp khác đang giãy dụa trong đống cát phải trợn mắt há mồm, nhưng rất nhanh liền ngộ ra, dùng phương pháp thủ công chỉnh sửa. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng nếu không hiểu rõ cơ giáp như lòng bàn tay thì không thể đạt tới trình độ như họ Lý được.

“Tốt rồi, chúng ta hành động thôi.” Lăng Lan thấy thế, không hề chần chờ lập tức ra lệnh.

Lập tức tám cơ giáp bắn ra như đạn pháo, đến họp với Niệm Thiên Từ Nhân trên mặt đất, rồi cùng nhau lao nhanh vào sâu trong sa mạc.

Một màn này đã bị camera theo dõi của phi thuyền quay lại, rất nhanh được chuyển đến phòng chỉ huy. Sĩ quan phụ tá nhìn thấy biểu hiện của đội nhất thời vẻ mặt tươi cười nói “Nhìn chung ở đây cũng không hẳn toàn bọn rác rưởi. Có một đội còn có chút bộ dáng, đặc biệt là cơ giáp này…” Anh chỉ ra người đầu tiên thích ứng với địa hình sa mạc là Niệm Thiên Từ Nhân.

“Cho nên mới nói, người khống chế cơ giáp trong dân gian chưa hẳn là bèo bọt” Quan chỉ huy ngưng trọng trả lời “Có điều, tôi có cảm giác, lần khai hoang này không đơn giản…”

“Ngài là muốn nói…” Sĩ quan phụ tá sửng sốt.

“Vừa mới nhận được thông báo từ đầu não, cách nhóm chúng ta không xa là tinh cầu X193 có chút khác thường. Hiện tại họ đang tra xét chuyện gì phát sinh ở đó rồi sẽ báo lại cho chúng ta” Quan chỉ huy cau mày. Ông luôn tìm hiểu dùng cách nào đến gần căn cứ Tấn Long, hao tổn tâm tư mà vẫn không tìm ra nguyên cớ, chỉ có thể ngồi chờ đầu não hướng dẫn. Đối với một người thích nắm mọi sự trong tay như ông mà nói thì điều này không nghi ngờ khiến ông thập phần khó chịu.

“Lúc này hình như đầu não xảy ra vấn đề gì rồi…” Sĩ quan phụ tá trầm ngâm, dường như suy nghĩ điều gì.

“Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể bị động chờ đợi thông báo từ đầu não…” Quan chỉ huy thở dài. Ông đối với nhiệm vụ này ngày càng khó dò.

Rất nhanh đã qua bảy ngày, tiểu đội của Lăng Lan không xảy ra chuyện gì. Do Lăng Lan không phải vì tài phú mà tới đây khai hoang nên chiến lược cũng không giống các đội mạo hiểm khác, cô đem tiểu đội chia thành vài tổ phân tán các nơi. Chín người bọn họ chia thành ba đội hình xếp thành trận tam giác, hành động hỗ trợ lẫn nhau trong cùng một khu vực. Cho dù một số đội mạo hiểm bất lương thấy mấy thành viên đi lẻ nhưng vẫn giữ đội hình tam giác thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trận hình tam giác này thực ra là trận hình trụ cột của cơ giáp Liên Bang do ba cơ giáp tạo thành hình tam giác. Loại trận hình này tùy thời mỗi cơ giáp đều có thể biến thành mũi nhọn của tiểu đội, đây là trận hình được quân đội Liên Bang sử dụng phổ biến nhất.

Cho dù là vậy thì vận khí của tiểu đội Lăng Lan vẫn rất tốt, tuy cả nhóm không tiến hành điều tra trên phạm vi rộng nhưng vẫn tìm được một ít kim loại hiếm và một số khoáng sản chưa biết tên. Bọn họ âm thầm ghi nhớ lại tọa độ, chỉ cần giao cho nhân viên công tác trên tinh hạm liền có ngay một khoản thù lao kha khá, cái khác không nói nhưng năng lượng dùng cho cơ giáp trong mấy tháng là không hề thiếu.

Nói thêm một chút về năng lượng sử dụng và cách để có được nó trong cơ giáp giới. Một cơ giáp cho dù có đăng nhập hay không đều hao tốn một lượng năng lượng nhất định, cho nên các cơ giáp sĩ rất áp lực trong vấn đề tìm kiếm năng lượng cho cơ giáp của mình. Nó có được thông qua hoàn thành nhiệm vụ, hoặc đi thám hiểm dã ngoại, hoặc dùng điểm vinh dự để mua trong các cửa hàng.

Cho nên trong thời gian dài không đăng nhập, nếu không có năng lượng dự trữ lớn thì rất có thể khi đăng nhập sẽ không dùng được cơ giáp. Mỗi lần tiếp năng lượng càng quý hơn so với dự trữ nó. Cho nên trong thế giới cơ giáp, cơ giáp sĩ bình thường đều chỉ dùng một cơ giáp, nếu thực lực mạnh thì tối đa chỉ trang bị thêm một cơ giáp dự phòng, bởi vì nhiều quá thì nuôi không nổi, trừ phi là người có năng lực hoặc điểm vinh dự nhiều kinh người.

Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cơ giáp sĩ thanh lý cơ giáp cũ khi đổi sang cơ giáp mới để kiếm thêm chút năng lượng dự phòng. Lúc Lý Lan Phong muốn đổi trung cấp cơ giáp thì cũng từng đi đến chỗ thanh lý. Cơ giáp sĩ bình thường đều không có khả năng giữ lại cơ giáp cũ của mình.

Khắc nghiệt vậy là do sợ cơ giáp sĩ không chuyên tâm luyện tập cơ giáp trong tay. Nên nhớ, càng thăng cấp thì phân loại cơ giáp càng tinh tế. Chẳng hạn như cơ giáp trung cấp, chỉ cần là loại cơ giáp hình người thì cũng đã có năm kiểu, lên cao cấp cơ giáp thì có tới tám kiểu hình người khác nhau. Nếu không chuyên tâm khống chế một loại cơ giáp, thì dù là thiên tài cơ giáp sĩ cũng biến thành cơ giáp sĩ bình thường. Cho nên cơ giáp giới không thể không dùng áp lực để bức bách các cơ giáp sĩ vì rãnh rỗi sinh ra nông nỗi, khiến họ tĩnh tâm chuyên khổ luyện kỹ thuật của một loại cơ giáp…

Thế là ở cơ giáp giới có vô số cơ giáp sĩ vì năng lượng mà đau đầu. Các đồng chí của tiểu đội Lăng Thiên cũng không ngoại lệ. Cả đám bỏ ra cả đống thời gian để làm nhiệm vụ, chưa kể Lâm Trung Khanh cũng cố gắng dành dùm năng lượng dự trữ, dài nhất cũng chỉ có thể duy trì nữa tháng mà thôi. Giờ thu hoạch khả quan vậy cũng khiến cho cả bọn cảm thấy an ủi.

Ngay khi nhóm chuẩn bị tiến vào khu vực kế tiếp thì bộ chỉ huy quân hạm ra thông báo khẩn cấp, trong vòng ba ngày các cơ giáp phải trở về chiến hạm vận tải, đúng mười hai giờ trưa ba hôm nữa sẽ rời tinh cầu X192. Nguyên nhân chỉ nói đơn giản là ba ngày sau ở đây sẽ có một vụ năng lượng nguyên tố bạo động rất mạnh, có khả năng hủy diệt các cơ giáp chưa kịp rời đi.

Nhóm Lăng Lan thương nghị thật nhanh, tìm kiếm trong vòng một ngày liền khẩn trương trở lại. Tuy chỉ cách chiến hạm có một ngày lộ trình nhưng Lăng Lan không muốn trì hoãn, khiến an toàn của mọi người bị đe dọa.

Một ngày rất nhanh trôi qua, cả nhóm cũng thu hoạch được một ít tài nguyên hữu ích, bổ sung đầy đủ năng lượng cho cơ giáp rồi khống chế cơ giáp chạy nhanh về phía chiến hạm vận tải. Khi đi được nữa đoạn đường, một sự tình ngoài ý muốn xuất hiện.

“Ầm!” Một tiếng nổ vang lên, mọi người đang chạy về thì nghe thấy tiếng nổ mạnh này. Âm thanh lớn vậy chỉ có vũ khí nóng của một cơ giáp nào đó bắn ra thôi.

“Đao nhọn, nhóm của cậu qua đó nhìn xem chút đi” Lăng Lan nhíu mày nói. Ở tinh cầu này mà dùng vũ khí nóng rõ ràng là rất nguy hiểm. Không khí nơi đây cơ bản có khinh khí và khí Clo, hơn nữa lại rất nóng, rất dễ xảy ra hiện tượng tự bạo. Nếu bị vụ nổ ảnh hưởng, có khả năng phát sinh phản ứng dây chuyền, không khéo lại gây ra nguy hiểm cho mọi người. Để điều tra tình huống nên Lăng Lan phái nhóm Lạc Lãng đi thám thính một phen.

Ngoài Lạc Lãng thì nhóm còn có Tạ Nghi và Lý Thì Du mà Lạc mỹ nhân tạm thời làm đội trưởng. Sau khi nghe lệnh, cả ba liền bay sang hướng phát ra âm thanh.

Không lâu sau, nhóm Lăng Lan liền nhận được video clip truyền về. Thì ra cách họ vài cây số có một đội ngũ với mười lăm thành viên đang công kích mãnh liệt một đội ngũ khác chỉ có năm người.

Đoán không lầm thì đây hẳn là một màn cướp bóc kinh điển thường phát sinh trong lúc khai hoang. Một số mạo hiểm đoàn cỡ lớn nhưng danh dự lại nhỏ rất ưa thích làm loại chuyện này. Bởi vì đi cướp dĩ nhiên là thu hoạch nhiều hơn mà khỏe hơn so với họ chân chính đi khai thác.

Mà tiểu đội năm người kia cũng không yếu, bằng không cũng sẽ không nảy sinh đánh nhau, bởi vì bình thường, nếu thấy đánh không lại thì sẽ dứt khoát bỏ lại tài nguyên, an toàn trở về là thượng sách. Vậy mà tiểu đội này lại không khuất phục, thấy không thể thoát được nên chủ động phóng ra đạn pháo, ý đồ rất rõ là muốn đồng quy vu tận với đối phương. Có điều vận khí cũng tệ quá đi, bắn rầm rầm nãy giờ mà nguyên tố xung quanh cũng không hề có dấu hiệu bạo động, vậy nên cả nhóm bị đối thủ đè đánh, ắt hẳn không bao lâu sẽ toàn quân bị diệt.