Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 118

Chương 421: Chiến thuật thiên tài!

“Kiều Đình xong đời!”

Nhìn Kiều Đình bị hai chiếc cơ giáp vây quanh, trong lòng tất cả học sinh quan chiến chỉ có ý tưởng này. Người ủng hộ Đoàn cơ giáp Lôi Đình càng là tuyệt vọng trong lòng. Đối mặt cao cấp cơ giáp cùng đặc cấp cơ giáp đồng thời tự bạo, phỏng chừng liền tính Vương bài cơ giáp cũng vô pháp chống lại lượng năng lượng kinh khủng này, huống chi cơ giáp Kiều Đình đã bị người của Lăng Thiên liên tiếp thiết kế, nhiều lần tự bạo mà tổn hại nặng……

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên chiến trường bộc phát ra hai tiếng nổ mạnh kịch liệt.

Ở trung tâm vụ nổ, ba cơ giáp đang dây dưa vào nhau bởi vì năng lượng quá lớn của vụ nổ mà tức khắc hóa thành một quả cầu lửa lớn. Sau đó, quả cầu này rơi thẳng xuống đất, vô số khói bụi đất cát bay lên bao trùm cả khu vực.

Chờ đến sau khi cát bụi rơi xuống, Đãi vô số cát vàng rơi xuống, tất cả học sinh quan chiến lúc này mới nhìn thấy trong khi sa mạc đó, một cái hố có đường kính ước chừng trăm mét, sâu tới mười mấy mét hình thày, mà trung tâm ở dưới hố này có một đống hài cốt sắt thép vẫn đang bốc cháy….

“Kiều Đình không chết!” Không biết là ai hô một câu này, tất cả học sinh quan chiến chăm chăm mà nhìn chằm chằm vào hố đó, tim đập bắt đầu đập nhanh, vô pháp khống chế mà ngừng hô hấp của mình, chờ đợi kết quả cuối cùng từ đầu não.

Đầu não nhắc nhở người của đội Lôi Đình vẫn là số một, điều này chứng minh trước mắt Kiều Đình còn chưa tử vong bị loại trừ, mọi người bắt đầu suy đoán trạng thái Kiều Đình trước mắt có phải đã bị thương nặng đến nỗi kéo hơi tàn hay không, hoặc là may mắn mà còn sống, thậm chí còn có năng lực đấu thêm một trận?

“Lăng Thiên cùng Lôi Đình, hiện tại rốt cuộc một chọi một.” Học sinh quan chiến chú ý tới nhân số Lôi Đình, đồng thời cũng chú ý tin tức của Lăng Thiên, phát hiện, người của Đoàn cơ giáp Lăng Thiên quả nhiên chỉ còn lại có một người cuối cùng, chính là người vẫn luôn ở chỗ khá xử lý đội viên của Lôi Đình, đoàn trưởng của Lăng Thiên.

Tất cả học sinh quan chiến bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lý Lan Phong cùng Tề Long thành công tự bạo, khẳng định cho Kiều Đình mang đến cực đại thương tổn, hơn nữa Kiều Đình phía trước cũng bởi vì đội viên Lăng Thiên không ngừng tự bạo mà bị thương không nhỏ, liên tục bị thương, Kiều Đình hiện tại có phải không còn năng lực đối diện với đoàn trưởng đoàn Lăng Thiên hay không?

“Các cậu nói, Kiều Đình có thể thua ở trong tay Lăng Thiên hay không?” Lúc này, tuyệt đại bộ phận học sinh đều không xem trọng Kiều Đình, không xem trọng Lôi Đình. Ý nghĩ này hoàn toàn khác với ý nghĩ ban đầu của mọi người.

Vấn đề này thực mau lan tràn toàn trường, làm cho cả quán trở nên ầm ĩ lên, rất nhiều người thậm chí phán đoán lúc này đây Kiều Đình chạy trời không khỏi nắng, bởi vì bọn họ tin tưởng, đối mặt Đặc cấp sư sĩ cùng cao cấp sư sĩ đồng thời tự bạo, cơ giáp cường đại nữa cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, có lẽ, Kiều Đình có thể giữ được một mạng đã là rất may, rất có thể giá Vương bài cơ giáp kia đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Đương nhiên, có rất nhiều lão sinh còn là thực ủng hộ Kiều Đình cùng với Đoàn cơ giáp Lôi Đình, bọn họ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Vương bài sư sĩ Kiều Đình không có khả năng bị chiến thuật tự bạo dã man của Lăng Thiên đánh bại. Kiều Đình nhất định có thể phản kích, chuyển bại thành thắng.

Bất tri bất giác, lần đầu tiên hai thành ngữ mang ý nghĩa tương phản như “thần thoại bất bại” và “chuyển bại thành thắng” xuất hiện ở trên người Kiều Đình, điều này cho thấy trong lòng nhóm lão sinh cũng không dám chắc chắn. Dù sao bọn họ không muốn nhìn tân sinh thành công nghịch tập, bọn họ đều muốn tiếp tục áp chế nhóm tân sinh, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, Kiều Đình cũng không biểu hiện ra cường thế cùng bá đạo như bình thường, ngược lại bị tân sinh Lăng

loading