Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2 - Trang 103

Chương 405: Trận đấu bắt đầu

Edit: Phi Nguyệt

Dáng vẻ uể oải của Lý Anh Kiệt làm những người có mặt trong phòng khách trở nên im lặng, so với Vũ Cảnh đầy lo lắng thì Lăng Lan bình tĩnh hơn nhiều, cô gõ ngón tay lên cốc nước đang cầm tựa hồ như suy nghĩ điều gì.

Không bao lâu Lâm Trung Khanh xuất hiện sau khi đã dọn dẹp xong phòng bếp, cậu đi tới trước mặt Lý Anh Kiệt và đặt một cốc nước đá vẫn còn bốc khói lên bàn trà, khác với lúc vừa rồi, lần này Lâm Trung Khanh dùng lực hơi mạnh nên chiếc cốc va chạm với mặt bàn tạo thành âm thanh vang dội.

Tiếng vang này làm Lý Anh Kiệt bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu dùng đôi mắt đỏ hồng nhìn Lâm Trung Khanh, cậu hỏi bằng giọng quật cường: “Cả cậu cũng cười tôi có phải không?”

Lâm Trung Khanh nâng chiếc khay đang cầm trong tay, lạnh nhạt xoay người lấy đi ly café nóng trước mặt Lý Anh Kiệt, cậu không tỏ ra tức giận chỉ nói: “Có cái gì buồn cười? Với tính cách trước đây của cậu, nếu có người phản bội cũng không có gì kỳ quái.”

Câu nói này của Lâm Trung Khanh đâm trúng nỗi đau của Lý Anh Kiệt làm cậu ta giận vô cùng, bao nhiêu sầu muộn trong lòng bay biến hết, Lý Anh Kiệt tức tối chỉ vào cốc café trên khay của Lâm Trung Khanh: “Cho dù trước kia tôi dùng nhiều thủ đoạn bắt nạt cậu nhưng cậu cũng không thể lấy ly café của tôi đi mất chứ, còn nữa, trời lạnh như vậy mà cậu còn cho tôi một cốc nước đá? Cậu như thế này không phải là lấy việc công trả thù việc riêng thì là gì?”

Lâm Trung Khanh không thèm để ý đến cơn giận dữ của Lý Anh Kiệt mà vẫn cắm đầu quay trở lại phòng bếp.

Lý Anh Kiệt quen thói phách lối, mặc dù phát hiện kẻ phản bội ở trong đội ngũ của mình cũng không gây quá nhiều ảnh hưởng tới cậu ta. Nhưng từ nhỏ đến lớn, con đường đi của cậu vẫn luôn rất thuận lợi, được người nhà chiều chuộng, được đàn em bên cạnh tâng bốc nên dưỡng thành tính cách tâm cao khí ngạo, bây giờ lại bị chính kẻ trước kia mình coi thường châm biếm lại nên cậu cảm thấy bị sỉ nhục, không thể chịu đựng được.

Thế là cậu không để ý đến Vũ Cảnh cùng Lăng Lan, máu nóng xông lên não lập tức đuổi theo Lâm Trung Khanh vào trong phòng bếp, muốn cãi nhau với Lâm Trung Khanh.

Cái tên Lâm Trung Khanh chết tiệt này không có đạo nghĩa gì cả, thấy đồng bạn như vậy là còn bỏ đá xuống giếng, quá, quá… con mẹ nó, quá hèn hạ mà.

Vũ Cảnh ngạc nhiên nhìn Lý Anh Kiệt vừa rồi còn ảo não giờ đã hăng hái bừng bừng chạy đuổi theo Lâm Trung Khanh vào tận phòng bếp. Vũ Cảnh liếc mắt về phía Lăng Lan đang ngồi trên ghế salon mà không biết phải làm sao. Mới vừa rồi cậu còn đang suy nghĩ phải làm sao để an ủi tên nhóc kia đấy.Vũ Cảnh bình tĩnh lại và nói: “Cũng đúng, chỉ không biết chuyện này có ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai hay không.”

“Không sao, tớ không muốn lộ danh sách trước khi trận đấu bắt đầu là vì không muốn mọi chuyện phức tạp lên, nhưng cho dù có bị Lôi Đình biết cũng chẳng có vấn đề gì.” Sát chiêu của cô không phải nằm ở bản danh sách kia, Lăng Lan chỉ lấy thật giả lẫn lộn tạo thành tấm màn sương mù che mắt để Lôi Đình thật sự nghĩ rằng đòn sát thủ của Lăng Tiêu chính là hai người kia mà thôi.

Vũ Cảnh nghe thế cũng cảm thấy yên lòng hơn. Lan lão đại hoặc là không hứa hẹn, một khi đã hứa hẹn chứng tỏ cậu ấy đã nắm chắc rồi.

Vũ Cảnh và Lăng Lan cùng quay lại chủ đề thương thảo những vấn đề cần chú ý trong trận đấu ngày mai.

Đột nhiên họ phát hiện tiếng tranh

loading