Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2

Đàn ông tương lai không dễ làm – Phần 2

Đọc phần 1

Đàn ông tương lai không dễ làm

Đàn ông tương lai không dễ làm

Tác giả: Nhữ phu nhân

Chương 301: Chân lý khống chế.

Tác giả: Nhữ Phu Nhân.

Edit: Jane McAdam

Beta: Beheonhoxinh

Thấy Lăng Lan đã tỉnh ngộ, Lăng Tiêu tiếp tục nói “Còn nữa, nếu muốn cơ giáp phát huy chiến lực lớn nhất thì nhất định phải dùng đến các chiêu thức hoa lệ đó sao? Lăng Lan, con có nghĩ tới vấn đề này chưa?”

Nghe vậy Lăng Lan thoáng hoang mang, không phải dùng những chiêu thức có độ khó cao thì kẻ địch càng khó đối phó với mình sao? Đây chính là tiêu chuẩn được cộng đồng cơ giáp tán thành mà, sao lúc này cha Lăng lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ giới cơ giáp đã sai lầm rồi sao? Hoặc là do Lăng Tiêu nghĩ sai?

Cô trực tiếp bác bỏ ý nghĩ Lăng Tiêu sai, nếu lý giải của Lăng Tiêu có vấn đề thì làm sao mà ông đạt được đến thần cấp sư sĩ chứ. Nghĩ đến việc Liên bang thiếu thần cấp sư sĩ đến nghiêm trọng, Lăng Lan không khỏi nghĩ thầm “Chẳng lẽ phương pháp khống chế cơ giáp được toàn thế giới đồng ý lại sai sao? Cho nên người có thể thăng đến Thần cấp sư sĩ rất ít, mà cha cô may mắn giác ngộ nên có sự lý giải giải chính xác, từ đó mới có thể thăng tới thần cấp khi tuổi còn trẻ như vậy, Thần cấp sư sĩ trẻ tuổi nhất toàn Liên Bang.”

Nghĩ đến khả năng này, cả người Lăng Lan khẽ run, có vẻ cô sắp tiếp xúc đến chân lý khống chế cơ giáp chân chính. Khó trách người ta hay nói, chân lý vĩnh viễn luôn nằm trong tay của số ít người…

Nhìn hai mắt con gái tỏa ra thần thái rực rỡ, Lăng Tiêu biết con mình đã suy nghĩ cẩn thận, ông tiếp tục chỉ điểm “Con chắc là đã nghe qua “tỉnh phiền giản lược” rồi chứ? Trong cơ giáp khống chế cũng có thể dùng bốn chữ này để biểu đạt”

“Có phải ý là động tác đơn giản nhất mới mang đến uy lực lớn nhất?” Lăng Lan nhíu mày hỏi lại.

“Đúng, nhưng con nói vẫn chưa hết ý, phải nói là chỉ có đem khống chế cơ giáp trở thành một phần của cơ thể con, tiêu hao sức lực ít nhất mà phát huy ra uy lực lớn nhất mới là yêu cầu người khống chế phải làm được” Lăng Tiêu nói ra những gì mình hiểu “Còn nữa, những kỹ năng cao cấp cũng không phải không quan trọng, nhưng nó chỉ được dùng cho những tình huống đặc biệt như là lúc tính mạng nguy hiểm, liên quan đến sống chết. Còn bình thường, nếu có thể dùng khống chế trụ cột đơn giản để giải quyết đối thủ thì cần gì phải lãng phí chứ sức lực cho các kỹ năng cao cấp chứ?”

Lúc trước, khi ông thoát khỏi hố đen, đối mặt với kẻ địch bao vây trùng trùng, ông chỉ có thể sử dụng kỹ năng cao cấp nhất của mình để khiến cho kẻ địch kinh sợ, là hiện thực buộc ông phải sử dụng chiêu thức hoa lệ đó, nhưng khả năng tiêu hao năng lượng của chiêu thức đó lại làm ông đau lòng gần chết, cho dù cơ giáp thần cấp có thể bổ sung năng lượng từ tinh tú xung quanh nhưng sau khi phát ra kỹ năng có uy lực quần công hai lần thì đã khiến cho cơ giáp của ông tiêu hao đến mức báo động đỏ… Nhưng Liên bang lại đạt được thắng lợi cuối cùng cho nên tiêu phí này, Lăng Tiêu coi như đáng giá.

Vì có liên quan đến đại cục nên ông mới khống chế như vậy, còn nếu đối mặt với những kẻ tép riêu, Lăng Tiêu khẳng định không bao giờ làm ra lựa chọn đó. Phải biết rầng, đối với người khống chế cơ giáp mà nói, một khi cơ giáp hao phí hết năng lượng thì cũng đồng nghĩa với sự tử vong. Đây không phải là chuyện mà một cơ giáp sĩ ưu tú nên làm, một cơ giáp sĩ ưu tú phải vừa giải quyết đối phương, đồng thời có phải bảo vệ chính mình. Chỉ có giữ được mạng sống thì mới có thể giết thêm nhiều kẻ địch hơn nữa.

Lăng Tiêu không hề tác thành việc trở thành người anh hùng huy hoàng chỉ trong một phút, điều đó không đáng giá, chỉ có sống sót mới là vương đạo của một cơ giáp sĩ ưu tú, tất nhiên không tính những kẻ đào binh.

Khi thấy con mình đi theo con đường tăng uy lực kiểu hoa lệ, làm cha, Lăng Tiêu ngay lập tức nhìn ra vấn đề. Đây cũng là bệnh chung của cơ giáp sĩ toàn Liên bang, mọi người đều cho rằng chỉ có uy lực cực đại của chiêu thức mới đại biểu cho cơ giáp sĩ cường đại. Trên thực tế, ý tưởng này rất sai lầm. Trên chiến trường, những chiến sĩ sống sót cuối cùng thoạt nhìn đều có thực lực phổ thông, lại có trụ cột vững chắc mới dần trưởng thành trở thành cường giả một phương.

Còn những thiên tài kinh diễm, có được vô số kỹ năng cao cấp hoa lệ, nhưng lại sớm lụi tàn trên chiến trường. Nguyên nhân là do hao phí hết tài nguyên hoặc hỏng cơ giáp mà cuối cùng bị địch giết chết.

Lời nói của Lăng Tiêu làm Lăng Lan bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Chính xác, dù đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ nhất thì mấu chốt vẫn là bảo vệ được chính mình. Còn kiểu sống thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt thì không phải kiểu sống mà cô hướng tới, từ trước đến nay Lăng Lan nghĩ chỉ cần an ổn tự do sống sót là được, cô không muốn mình trở thành một người được khắc trên tấm bia ghi công những anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc.

Suy nghĩ cẩn thận, cô nghiêm túc nói với cha “Dạ vâng, về sau con sẽ thay đổi phương thức tác chiến. Cảm ơn cha đã chỉ điểm”. Để bản thân khống chế cơ giáp sống sót qua chiến trường mới là yêu cầu của cô, mới đáng giá!

Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Lăng Lan biết đây chính là điều tâm đắc nhất trong khống chế cơ giáp của cha Lăng hơn ba mươi năm qua, cực kỳ trân quý. Ở trong đó, Lăng Lan cảm nhận được tình cảm yêu thương nồng đậm của cha, điều đó khiến lòng cô vô cùng cảm động. Nhưng cô từ trước đến giờ đều lạnh lùng nên không thể làm ra những hành động quá mức nhiệt tình, chỉ có thể nói ra một tiếng cảm tạ đơn sơ.

eTruyen.net

“Tốt, đã rõ là được rồi. Bây giờ con thi triển trụ cột khống chế cho cha xem, hy vọng đừng có làm cha quá thất vọng!” Lăng Tiêu đương nhiên cảm nhận được sự cảm kích từ câu nói của Lăng Lan, khóe miệng ông đầy ý cười, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm khắc như cũ. Lúc này, vì để cho tương lai con gái sống sót trên chiến trường ông chỉ có thể lựa chọn làm một nghiêm sư thay vì một từ phụ.

“Vâng, cha” Lăng Lan trả lời. Sau đó cơ giáp liền làm ra một tư thế cực kỳ đơn giản mà mọi ngươi ai ai cũng biết.

Đang đứng bên ngoài xem, hai người Lý Lan Phong và Triệu Thuân thấy trung cấp cơ giáp bỗng nhiên thay đổi phương thức tấn công, từ kỹ năng hoa lệ phức tạp chuyển thành đơn giản trụ cột dễ hiểu.

“Lan Phong, có phải họ đã chuyển sang khảo hạch động tác trụ cột?” Triệu Thuân nhìn những động tác quen đến mức không thể quen hơn, nhịn không được nghi ngờ hỏi.

Lý Lan Phong quyết đoán trả lời “Đúng vậy!” Động tác trụ cột là những động tác mà anh quen thuộc nhất, đó là những thứ mà anh đã luyện tập cùng với cơ giáp thỏ, thậm chí hai người còn cùng nhau luận bàn rất nhiều lần xem ai nhanh hơn, hoàn mỹ hơn. Không nghĩ đến sau nhiều năm, anh lại nhìn thấy hình ảnh xưa kia, khiến anh nhớ lại cảnh xưa mình thường vụng trộm xem cơ giáp thỏ luyện tập…

Trong khi Lý Lan Phong hoảng hốt, thì cơ giáp trung cấp bắt đầu động. Sử dụng kỹ thuật cơ bản ngoại bát bôn chạy, là kỹ năng trụ cột chuyên dùng để chạy nhanh, đồng thời nó có thể làm cơ giáp thi triển thêm một chiêu thức khác. Có điều kỹ thuật này không được các cơ giáp sĩ ưa chuộng vì trông rất thô lỗ khó coi, cho dù kỹ năng có hai năng lực là tốc độ và né tránh thì mọi người vẫn vô ý bỏ qua không luyện.

Về sau, lại càng là những kỷ năng cao hơn như ảo ảnh lưu quang, Gamma xoay chuyển, những kỹ năng này lại càng khó “được” các cơ giáp sĩ cao cấp thực hiện.

“Không thể nào. Tốc độ của cậu ta làm sao mà nhanh được như vậy?” Triệu Thuân đột nhiên la to khiến Lý Lan Phong đang chìm trong hoảng hốt cũng phải bừng tỉnh. Anh chăm chú nhìn nhìn, quả nhiên, trung cấp cơ giáp đang sử dụng kỹ năng trụ cột ngoại bát bôn chạy. Mà tốc độ đó cũng không chậm hơn tốc độ cùng lắc mình của anh la bao, thậm chí có thể nói còn cao hơn một bậc, đây cũng là lý do khiến Triệu Thuân kinh hô.

“Tấn công rồi, đây là thuật mãnh đánh đơn giản nhất mà”. Chỉ thấy trung cấp cơ giáp dùng thuật bôn chạy chạy vòng quanh vương cấp sư sĩ rồi đột ngột vươn hai nấm đấm, lưu loát mà đánh về phía đầu của đối phương, không có nửa phần ngụy trang.

“Công kích đơn giản vậy làm sao đánh trúng đối phương được?” Triệu Thuân oán hận nói, rõ ràng là có thể dùng những kỹ thuật phức tạp hơn nhưng lại đi dùng chiêu thức không có hiệu quả này.

Quả nhiên, vương cấp cơ giáp nâng một tay lên chặn lại, lúc này tay của trung cấp cơ giáp vừa chạm liền thu về, ngay lập tức hai chân hung hăng đạp mạnh qua… Thoạt nhìn phương thức dùng tay để tấn công không có ngụy trang gì nhưng kỳ thật nó chính là đòn ngụy trang, sát chiêu chân chính của cơ giáp trung cấp thật sự đến từ hai chân.

“Đây là trụ cột thải đạp thuật! Trời, đến cùng là cậu ta muốn làm gì?” Triệu Thuân nhịn không được ôm đầu khóc thét, anh muốn xem một trận chiến chỉ đạo chứ không phải là một trận khảo hạch trụ cột, cái này mà là công kích sao?

Bình thường Lý Lan Phong sẽ luôn trả lời những câu hỏi cho Triệu Thuân, nhưng lúc này anh lại im lặng dị thường. Trong khoang khống chế, vẻ mặt Lý Lan Phong đầy vẻ khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được…

“Đây là thói quen công kích của cơ giáp thỏ, cũng chính là sáng tạo độc đáo của riêng cậu ấy, một khi gặp vấn đề khó thì cậu ấy hay xuất ra chiêu này…” Chiêu thức quen thuộc bảy năm trước lại hiện về trước mắt khiến Lý Lan Phong thập phần kích động đồng thời cũng một bụng hồ nghi…

Lăng Lan bất ngờ tung chân làm Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, bởi vì thải đạp thuật không phải là kỹ năng công kích mà là phối hợp với ngoại bát bôn chạy, một kỹ năng trụ cột thay đổi phương hướng kết hợp với tốc độ. Kể từ khi ngoại bát bôn chạy không có người sử dụng thì thải đạp thuật cũng bị cơ giáp sĩ lãng quên.

Thấy con mình sử dụng thải đạp thuật Lăng Tiêu cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng vấn đề ở chỗ là Lăng Lan đã thay đổi kỹ thuật này, đem thải đạp thuật dung hợp thành đòn công kích mới là điều khiến Lăng Tiêu kinh ngạc, thậm chí là một loại kinh hỉ. Điều này nói lên con gái của ông đã nắm giữ động tác trụ cột đến mức cực hạn nên mới thành công thay đổi nó thành một kỹ thuật tấn công sao? Hay có thể nói, trong truyền thừa của ông, Lăng Lan đã luôn ghi nhớ trong lòng, học trụ cột cực kỳ vững chắc.

“Không sai!” Cha Lăng không hề keo kiệt khen ngợi con nhà mình, hai tay đón chân Lăng Lan đang đạp tới.

“Oành” Vang lên một tiếng nổ, trung cấp cơ giáp vì va chạm mà bay ngược ra ngoài, Lăng Tiêu cũng vì lực lượng kinh người của thải đạp thuật mà thân thể hơi lay động một chút.

“Cái này không đơn giản chỉ là thải đạp thuật…” Lăng Tiêu kinh ngạc. Không lẽ con gái ông có tăng thêm một ít kỹ năng đặc biệt nào vào trong chiêu thức hay sao?

Không đợi Lăng Tiêu hết kinh ngạc, một việc càng đáng kinh ngạc hơn đã diễn ra, tốc độ bay ngược ra ngoài của cơ giáp trung cấp còn nhanh hơn so với tốc độ tấn công vừa rồi, trên không trung, Lăng Lan làm một cú xoay người, không thèm khống chế cơ giáp, tùy ý bay tới hướng bức tường của mật thất …