Truyện Full

Truyện / Đại thần, em muốn sinh ‘khỉ con’ cho anh

Đại thần, em muốn sinh ‘khỉ con’ cho anh

Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh

Đại thần, em muốn sinh ‘khỉ con’ cho anh

Tác giả: Hàn Mạch Mạch

Nguồn: DĐLQĐ.

Mọi người bảo rằng em không có tính kiên nhẫn. nhưng thực ra trước giờ em vẫn kiên trì hai việc một là béo và hai là thích anh.

—– Đường Viên

Khi Đường Viên dùng nick cùng mấy cô gái đi càn quét Weibo của Nam thần với nội dung “Đại thần, em muốn sinh “khỉ con” cho anh, thì cô chưa từng nghĩ đến một ngày cô sẽ thực sự sinh cho anh một đứa con.
Khi đại thần Dung Giản nhận nội dung kịch bản mới, anh phát hiện ra tên của nam chính trong tiểu thuyết giống như của mình….

Được ăn cả, ngã về không: Sinh.//Thịt viên chua ngọt: Đại thần, em muốn sinh ‘khỉ con’ cho anh!

P/s:

1. Cùng hệ liệt với Em có bệnh, phải trị

2. Truyện ngọt, đơn phương thầm mến, là mối tình đầu của nhau, HE

3. Hiện thực mới là chính, chỉ có một chút chút xíu là trên mạng.

Câu chuyện về cô gái tròn trắng mập cùng với nam thần lạnh lùng tinh anh.

Truyện này còn có tên “Tôi viết một câu chuyện, nam chính là nam thần trong lòng tôi”, “Cô có kỹ năng thầm mến đặc biệt”

Chương 1: Học thần

Edit: Ciao

Chín rưỡi tối, Đường Viên chạy xong mười vòng trên đường băng quanh sân thể dục, cô đi từ từ sang bên cạnh đường băng, cúi người, hai tay vịn đầu gối, thở dốc.

Buổi tối mùa hè, không khí ngột ngạt mà khô nóng, sau khi vận động mạnh, cả người cô ra đầy mồ hôi. Gió mát thổi qua người, Đường Viên cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoải, cô nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu đưa tay làm động tác kéo duỗi. Buổi tối cô không ăn cơm còn đến chạy bộ nữa, cảm giác tự ngược mình quá, cô thề, tuyệt đối sẽ không có lần sau.

Lúc này sân thể dục có rất nhiều người, xa xa còn có một đám nam sinh đang chạy trên sân bóng rổ, mồ hôi như mưa, quả bóng rổ đập mạnh trên đất, nghe tràn ngập sức sống. Xa xa, Đường Viên đứng nhìn một nam sinh dáng người cao lớn, đưa lưng về phía cô, người đó cao hơn rất nhiều so với nam sinh bên cạnh, anh đứng ở đó, cho dù chỉ là một bóng lưng cũng có cảm giác như hạc lạc giữa bầy gà.

Đường Viên nhớ rõ, năm lớp mười, Dung Giản chính là người có vóc dáng cao nhất trong trường trung học thuộc đại học Tây, khi đó kiểm tra sức khỏe, anh đã cao 1m86.

Không biết có phải là Dung Giản hay không, cô đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy một tiếng: “Học thần, đỡ lấy!”

Học thần?

Đường Viên sửng sốt một chút, quả bóng rổ bay thẳng về phía cô.

Đường Viên vô thức lệch đầu qua một bên, quả bóng gần như bay sát qua mặt cô, cô còn nghe được cả tiếng gió vù vù. Sau khi tránh được quả bóng, Đường Viên xoay người lại, chạy vài bước nhặt quả bóng trên đất lên, một nam sinh chạy tới vừa cô, vừa chạy vừa chắp tay trước ngực, ngoài miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”

Nghe tiếng, có vẻ là người vừa mới gọi cái người cao cao kia là ‘học thần’. “Không sao cả.” Đường Viên khoát tay, hai tay ôm quả bóng giơ lên cao quá đầu, nhảy lên dùng sức ném mạnh quả bóng, quả bóng rổ bay một vòng cung trong trời đêm, rơi chính xác xuống trước mặt nam sinh đó, được anh ta thoải mái vươn tay đỡ lấy. Vài nam sinh ồn ào huýt sao, còn hô lên: “Bóng tốt!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nam sinh đó bỏ quả bóng xuống, cầm một bình nước chạy tới chỗ Đường Viên, có chút xấu hổ gãi đầu: “Này.” Anh ta nói xong nhét chai nước khoáng vào trong tay cô, rồi chạy về.

Đường Viên làm xong bộ động tác kéo duỗi thì lại quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy được nửa khuôn mặt của nam sinh cao cao kia, tay phải anh cầm bình nước khoáng, ngón tay mở nắp bình nước, lúc ngửa cổ lên uống, yết hầu khiêu gợi hơi nhúc nhích.

Thói quen một tay vặn nắp bình này…

“Bộp”. Tiếng bình nước khoáng rơi vào trong thùng rác lôi suy nghĩ của Đường Viên về, cô lấy lại tin thần, chạy đi thật nhanh.

Sân bóng rổ sau lưng cô vẫn náo nhiệt như trước.

Đường Viên vừa đi, các nam sinh bắt đầu ồn ào: “Dê con, nhất định vừa rồi cậu cố ý ném bóng về phía cô em kia!”

“Đi chết đi!” Cao Dương không yên lòng đập bóng, than với Dung Giản ở bên cạnh: “Học thần, cô em kia xinh cực, vừa rồi tôi đưa nước cho cô ấy, lúc cô ấy cười rộ lên thì rất ngọt, còn có lúm đồng tiền nho nhỏ.” Anh ta vừa nói thì những nam sinh khác ồn ào ngay: “Tối om thế này mà cậu còn thấy mặt người ta sao? Dê con, cậu đói khát thế à?”

“Tối om thì sao hả, tôi đâu có mù!” Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt thì to tròn, rất đẹp, rất có sức sống. Anh nhảy lên ném cầu về phái sau, còn lộ ra một chút xíu eo dưới áo T-shirt, dưới ánh đèn lờ mờ, có chút chói mắt. Cao Dương nói rồi dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Dung Giản, tiếc nuối thở dài: “Nhưng mà vừa rồi, cô bé ấy chỉ nhìn cậu.”

“Ừ.”

###

Trái tim đập rất nhanh, lúc Đường Viên đi lên cầu thang thì vẫn rất vui vẻ, cô gần như có thể xác định, nam sinh cao lớn đó chính là Dung Giản.

Truyện được đăng tại đây

Lần đầu tiên cô thấy Dung Giản, là lễ khai giảng của trường trung học thuộc đại học Tây, Dung Giản là học sinh lên bục phát biểu.

Giọng nói trong suốt của anh qua micro vang sắp sân trường, không giống như các nam sinh trong thời kỳ đổi giọng, giọng của anh là giọng thiếu niên mát rượi, không có vẻ khàn khàn và thô thô, ngược lại còn mang theo chút từ tính, rất dễ nghe, thoáng chút đã lọt trọn vào trong tai cô. Đường Viên vốn đang buồn ngủ nhìn bốn phía xung quanh một chút, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Cách rất nhiều học sinh, ánh mắt cô nhìn lên người anh. Anh đứng trên bục danh dự, mặc đồng phục hai màu trắng xanh của người trung học thuộc đại học Tây, bộ đồng phục rộng thùng thình mà người khác mặc, lại vô cùng đẹp mắt khi anh mặc trên người, làm nổi bật thân hình cao lớn của anh.

Đường Viên ngồi dưới ánh mặt trời, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay quá chói mắt, cô hơi híp mắt lại.

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, cô mới biết được cô và học thần Dung Giản trong truyền tuyết được phân vào lớp chuyên, khác nhau là, anh là người đứng đầu, còn cô là top dưới của lớp chuyên. Lần đầu tiên sắp xếp chỗ ngồi dựa theo cao thấp, Đường Viên ngồi rất gần phía trước, Dung Giản ngồi lại tít đằng sau. Sau đó, chỗ ngồi xếp theo lệ cũ, là dựa vào thứ hạng trong lớp, các học sinh ngồi theo đúng thứ hạng của mình. Vào lúc đó, Đường Viên học rất cố gắng, mười giờ tối học xong giờ tự học, cô còn ngồi trong phòng học thêm một lát rồi mới trở lại ký túc xá.

Chỉ tiếc, nửa học kỳ sau của lớp mười, khi cô có thể đạt được vị trí số hai để ngồi cùng Dung Giản, thì Dung Giản lại đi mất.

Về sau, Đường Viên cố gắng thi đỗ đại học Tây, mà Dung Giản lại tới nước Anh trao đổi một năm.

Không sao cả, Đường Viên nghĩ, rốt cuộc thì bây giờ anh cũng đã trở lại!

Vào lúc mà cô béo nhất.

— —— ———

(1) Học thần: Chỉ những người học rất giỏi, thông minh, nhanh nhẹn trong học tập

(2) Dê con: Tên thật là Cao Dương, đổi lại là Dương Cao, Dương Cao có nghĩa là Dê con.