Truyện / Truyện ngắn / Cuộc đời má tôi

Cuộc đời má tôi

Cuộc đời Má Tôi

Cuộc đời Má Tôi

Khi sinh tôi má đã ngoài tứ tuần, Cuộc đời làm lụng gian khổ, sinh nhiều con nên giờ đây, so với những người khác cùng tuổi má, má tiều tụy hơn rất nhiều. Bệnh của má là bệnh “không vi trùng” chỉ do suy thoái mà thôi.

Khi tôi học hết tiểu học cũng là lúc kinh tế gia đình kiệt quệ đến mức cùng cực, ba tôi phải bỏ lại vợ và đàn con ra đi, cố gắng làm để nuôi sống cả gia đình, từ đó chẳng năm nào ba về cùng gia đình đón tết, nên từ lâu đối với má và mấy chị em tôi hình như không còn khái niệm tết. Tết đến nhà nhà đều sum hộp, ông bà con cháu tụ hội, đông vui, cũng là lúc ba tôi đang miệt mài làm việc, má và mấy chị em tôi chỉ còn biết cầu trời cho ba đang ở phương trời xa mạnh giỏi. Những ngày gia đình tôi hạnh phúc nhất có lẽ là những ngày ba tôi về, nhưng những ngày đầm ấm ấy thật ngắn ngủi! Ý thức được sự khó khăn của gia đình mình mấy chị em tôi đều cố gắng học thật giỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mặc dù sống trong sự chật vật triền miên nhưng rồi các chị tôi cũng lần lượt vào đại học, gánh nặng đè lên đôi vai ba tôi đã nặng bây giờ lại càng nặng thêm. Vò võ chờ chồng đợi con đã hằng xâu lên đôi mắt cạn lệ của má!

Khi tôi lên cấp ba, nhà chỉ còn mình tôi với má. Sợ má buồn nên sau những giờ học ở trường tôi đều ở nhà với má. Tôi quyết tâm học hành vì biết rằng mỗi thành quả chân chính của chị em tôi đó là niềm vui lớn nhất của ba má. Nhưng những gì tôi đã làm được chẳng đêm lại cho ba má niềm vui xứng đáng nào cả, thực tế thì tôi có thể làm tốt hơn. Tôi muốn đoạt học bổng để ba má vui, còn tiền thì ai chẳng cần, nếu đỡ đần ba má bằng cách tự lo cho mình sách vở và dụng cụ học tập bằng những đồng tiền học bổng chân chính như các chị đã làm thì thật là vui, tôi đã thật cố gắng và công bằng mà nói tôi đủ sức để đoạt được, nhưng rồi sự tầm thường đến mức đớn hèn của cuộc đời đã cướp mất niềm vui vừa chớm của tôi và gia đình, còn biết nói làm sao, chỉ còn biết tự trách mình vì sao không cố gắng hơn một chút nữa để thoát khỏi sự ti tiện của đời thường. Má vui nhất có lẽ là những lúc tôi đọc cho má nghe những lá thư của ba hay của các chị kể về những thành công của mình, tôi ước mơ có một ngày tôi được như các chị ấy…

Thời gian thấm thoắt trôi, rồi đến lúc tôi cũng phải xa má, xa quê vào thành phố để học. Mặc dù thấy má vui nhưng tôi biết má rất buồn, phải xa đứa con trai duy nhất của mình, đứa con mà vì nó má đã khổ sở thật nhiều, má đành cố giấu nỗi buồn để con mình yên lòng ra đi. Rồi ngày đi cũng sắp đến, tôi cố làm những việc sau cùng, viếng mộ ông bà, rồi đi thăm các gia đình bà con nội ngoại để chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Tôi đã tự hứa rằng nếu không có chuyện gì thì 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn thế, chừng nào tôi thành đạt, tôi sẽ trở về quê sống với má như những ngày trầm lặng đã qua, đó là ước mơ cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi rời quê trên một chiếc xe đò cũ, trong tôi biết bao kỉ niệm tràn về, khó tả…Những giọt nước mặn chát bất thần lăn trên đôi má khi xe qua đèo, những tưởng rằng sờn cảnh nghèo khổ tôi đã quên khóc như thế nào rồi chứ, sao hôm nay lạ vậy. Chiếc xe ì ạch, chậm chạp bò lên đỉnh đèo, hai bên toàn lâu sậy, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt trên bầu trời đang đổ mưa phùn, trước cảnh vật như thế tôi không cầm được lòng mình nên đã vô tình làm rơi những giọt tâm trạng…

Đọc FULL truyện tại đây

Khổ tận cam lai, rồi cũng đến lúc kinh tế gia đình tôi dần ổn định. Từ ngày tôi đi ba đã về chăm lo cho má. Những lúc nhớ tôi, má than thở: “thằng út muốn học xây dựng thì cứ ở ngoài này theo mấy ông thợ cả mà học chứ việc gì phải vào tận thành phố học cho xa”, nghe vậy tôi thương má nhiều lắm! Tội cho má, khi chiến tranh thì khổ vì chờ chồng, thời bình thì khổ vì chờ con, má bệnh cũng chỉ vì chị em tôi mà chẳng đứa nào có hiếu cả, chẳng đứa nào về sống với má cho má vui hết. Từng đêm má không ngủ được vì nhớ mấy chị em tôi, còn mấy chị em tôi thì vẫn đang say mê rong rũi trên những nẽo đường của cuộc đời mình.

Mới đó mà đã hai năm tôi chưa về thăm quê. Nghe má vừa trải qua cơn “thập tử nhất sinh” lòng tôi như bị trăm nhát dao xé rách, khi má lên bàn mổ một mất một còn mà ba tôi nở lòng nào không báo tin cho tôi biết, dẫu biết rằng ba làm vậy là không muốn ảnh hưởng đến việc học của tôi, nhưng tôi lớn rồi dù thế nào cũng phải cho tôi biết chứ, nếu má mà có mệnh hệ gì tôi không biết để về gặp mặt má lần cuối chắc là tôi cũng sẽ đi theo chăm sóc cho má luôn. Nhưng rồi ông trời có mắt, cũng có lúc rãnh rỗi để nhìn và má tôi đã qua cơn nguy khốn.

Tôi đã tìm đến tôn giáo để tìm kiếm niềm tin và một chút hi vọng. Rồi với những lời lẽ cũ rích, mà trước kia đối với tôi hoàn toàn giả tạo và rẻ tiền, bây giờ tôi lại phải dùng. Tôi đã cầu nguyện: “Thưa ngài Thích Ca, thưa ngài Jesus và thưa tất cả các ngài có quyền năng định mệnh con người như sự truyền tụng của môn đồ các ngài, tôi không biết rằng các ngài có thực sự hiện hữu và có phép màu nào chăng, nếu có như vậy, tôi cũng không biết lúc này các ngài hiện đồng thời đang nghe bao nhiêu lời cầu nguyện của môn đồ trên khắp thế gian, nhưng tôi rất hi vọng rằng lời tôi cũng may mắn đến tai các ngài. Tôi không biết mình có tội lỗi gì mà các ngài lại phạt tôi bằng cách hành hạ má tôi như vậy, nếu có thì cầu xin các ngài hãy trừng trị tôi bằng một cách nào khác. Còn nếu như vì tội lỗi của má tôi, tôi xin các ngài hãy xem lại những việc tốt của má tôi và của cả tôi đã làm được trong quãng đời vừa sống, tôi chỉ biết rằng từ khi tôi bắt đầu nhận thức được, tôi thấy má tôi chẳng hề làm điều gì ác cho bất cứ ai. Còn nếu như đó là “tội nghiệp” của má tôi từ tiền kiếp, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài cầu xin các ngài, nếu như các ngài cho má tôi chỉ sống được đến hết ngày hôm nay, thì tôi xin đánh đổi cả quãng đời còn lại của mình trừ đi một ngày, để má sống với tôi thêm được một ngày, hay chỉ là một khoảnh khắc tôi cũng tình nguyện như vậy, tuy những lời này thật là giả tạo nhưng tôi mong rằng các ngài hãy nhìn thấu tim tôi, để thấy được nó xuất phát từ đáy lòng tôi. Tôi thành tâm cầu xin các ngài!”.

Nhưng rồi lời cầu nguyện cuối cùng cũng không được linh nghiệm. Giờ đây mỗi lần về thăm quê má vẫn luôn nhìn tôi đầy âu yếm, nhưng cái nhìn ấy khuất sau chuỗi những âm u và đã trở thành vĩnh hằng.