Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 9

Chương 9: Cút Ra Ngoài!

Ôn Như Cảnh cực kì đắc ý, trước kia cô đi theo mẹ vào Liên gia, cô tưởng rằng tiến vào nhà giàu sẽ được hưởng hạnh phúc, nhưng ai biết được con gái duy nhất của Liên gia lại xuất sắc đến vậy, luôn luôn áp đảo cô, làm cô không dám ngẫng đầu nhìn ai, chỉ có thể chặt chẻ bám sát vào Liên gia, cô không dám lên tiếng vì cô sợ người ta nói cô là một người không hiểu chuyện và là một đứa con gái của mẹ kế không giỏi chút nào. Cô theo mẹ tiến vào Liên gia, là nhị tiểu thư được mọi người thừa nhận, nhưng tại sao trong mắt mọi người chỉ nhìn thấy đại tiểu thư của Liên gia là Liên Hoa, mà họ chưa từng để cô vào mắt!

Trước kia bố dượng cô còn sống cô còn im hơi lặng tiếng, hiện tại bố dượng cô đã qua đời, mà lão già đó chỉ để lại cho cô và mẹ cô một trăm vạn, tất cả tài sản còn lại đều để cho Liên Hoa, kể cả công tu Liên thị!

Điều này làm cho cô và mẹ cô đều không phục, cô muốn cướp tất cả của Liên Hoa, tiền tài, danh vọng và cả địa vị của cô ấy! Cô muốn làm cho hôn lễ của Liên Hoa, trở thành một chuyện đau khổ nhất trên đời này!

“Cút, cút ra ngoài!” Giọng nói của Liên Hoa run rẩy, âm thanh gào thét từ cổ họng, cô không muốn nhìn Ôn Như Cảnh khoe khoang, cô không muốn cô ấy chà đạp lòng tự trọng của cô!

Đọc FULL truyện tại đây

“Chị, chị hận em đi, đều là lỗi của em. . . . . .” Ôn Như Cảnh yếu đuối ôm lấy chân Liên Hoa, cúi đầu làm bộ khóc không ngừng, “Chị muốn làm gì em cũng được, em sẽ chịu tất cả, nhưng chị đừng trách anh Yến Thừa, anh ấy không biết gì cả, anh ấy là vô tội. . . . . .”

“Tôi nói lại lần nữa, mang theo điện thoại của cô cút ra ngoài vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!” Liên Hoa mang đôi giày cao gót 10 cm đá văng cánh tay cô ra khỏi chân mình, cô lạnh lùng quở trách, giọng nói cực kì âm lãnh, giống như muốn đem căn phòng đóng băng vậy.

“Chị ——” Ôn Như Cảnh còn muốn nói nữa, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Liên Hoa, cô sợ run người, cắn cắn môi, nhặt lên những tấm hình khiêu dâm trên mặt đất, cúi thấp đầu đi ra ngoài.

Đi tới cửa, Ôn Như Cảnh cười nụ cười tươi như hoa cũng giống như Ôn Ngữ mới vừa cười vậy. Liên Hoa, đại tiểu thư của Liên gia, cô là một người con gái kiêu ngạo, tôi sẽ chờ xem khi cô mất đi tất cả, lúc đó cô có còn kiêu ngạo được nữa không!

Liên Hoa thấy cửa phòng đóng lại, cô liền ngã ngồi trên mặt đất, đuôi áo của cô giống như một cánh quạt, uốn lượn che phủ tất cả những tấm hình khiêu dâm mới vừa rồi.