Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 68

Chương 68: Chờ Đầu Hàng Đi

Khi tai của Triển lão gia nghe được những lời đó, từng chữ đơn giản gom góp thành một câu, trong chốc lát lại làm cho ông không cách nào hiểu rõ. Mắt nhất thời hoảng hốt, ông không xác định rốt cuộc mình có phải là đang nói chuyện với con trai hay không?.

Không phải là ông nhìn thấy ảo giác, cũng không phải là ông ở trong mộng chứ? Từ trước đến nay, những lời này ông chỉ dám ảo tưởng một chút ở trong mộng, chưa bao giờ có thể ôm hy vọng chính tai nghe được . . . . .

“Cha, cha không có nghe lầm, con quyết định muốn mau chóng bình phục. Tối nay, con chỉ muốn nói chuyện này với cha.” Triển Thiếu Khuynh xấu hổ nắm chặt tay Triển lão gia, rốt cuộc anh làm cho cha anh thất vọng bao nhiêu lần, mới không thể tin được lời của anh. . . . . .

Triển lão gia nhìn gương mặt nghiêm túc của con trai, toàn thân ông hình như đã mất đi cảm giác, một câu kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu “Con quyết định mau chóng bình phục”, rốt cuộc ông cũng đợi đến cái ngày này, ông biết con ông không thể nào vĩnh viễn yên lặng!

“Được, được, không hổ là con trai của ta! Thiếu Khuynh, con có thể đứng lên lần nữa, cuộc đời này cha cũng không có bất cứ đòi hỏi nào. . . . . .” Trên khuôn mặt già nua của Triễn lão gia thể hiện rõ vẻ mặt vui mừng, nói đến xúc động, hai mắt của ông cũng ươn ướt , “Thiếu Khuynh, con yên tâm, nhất định cha sẽ mời chuyên gia tốt nhất cho con, nhất định làm con bình phục khoẻ mạnh như trước! Con không cần lo lắng cho Triển thị, chuyện thương trường đều có cha, con chỉ cần nghe lời của bác sĩ hồi phục thật tốt, cha còn chưa có già, chống đỡ thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề!”

Ánh mắt của Triển Thiếu Khuynh cũng mơ hồ, nghĩ tới mấy năm u ám, mờ mịt của mình khiến cha anh đã qua tuổi 60 mà vẫn phải vất vả vì Triển thị, còn phải bận lòng chú ý tới cuộc sống hằng ngày và tình trạng vết thương của anh, bị đủ loại tính khí của anh giày vò, thật không dễ dàng. Anh ngang ngạnh càn rỡ vô số lần, bao nhiêu ngày đêm khép kín tinh thần sa sút của chính mình, chỉ là khiến cha anh đau lòng và thất vọng hơn. . . . . .

“Cha, sẽ không, con sẽ không bao giờ giống với quá khứ nữa . . . . .” Triển Thiếu Khuynh ôm thật chặt Triển lão gia, anh ở bên tai ông nghiêm túc bảo đảm “Người đừng lo lắng, con sẽ rất nhanh hồi phục, sẽ đi lại như người bình thường, con cũng muốn thay người san sẻ, chuyện của Triển thị khiến cho con bất hiếu quá lâu rồi, giờ phải gánh chịu một phần chứ. Vậy cũng là lao động kết hợp với vui chơi, ở trên đường hồi phục hành hạ, khổ sở , con phải tìm chút giải trí. . . . . .”

“Được, được, chỉ cần con nói, cha đều đồng ý với con. . . . . .” Cuối cùng Triển lão gia cũng kéo con trai ra khỏi bóng tối, nước mắt xúc động vung vẫy, chỉ lo gật đầu đồng ý liên tục, giờ phút này, cho dù để ông chết đi, ông cũng không có câu nào oán hận.

Triển Thiếu Khuynh cầm quyền, trên thế giới này, chỉ có chuyện anh không muốn làm, không có chuyện anh không làm được. Năm năm trước anh tiếp quản Triển thị cũng chỉ là giải trí, mà bây giờ, ở trên đường tiếp quản Triển thị cũng chỉ là việc cỏn con.

Thương trường, xa cách cái thế giới kia đã lâu, Triển Thiếu Khuynh lại trở về rồi!

Cha, xin yên tâm, con sẽ không bao giờ để cho cha thất vọng nữa!

Liên Hoa, người phụ nữ đáng chết, cô chờ đầu hàng đi!