Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 65

Chương 65: Nếu Hắn Xuất Hiện Con Liền Phế Đi Hắn

“Mẹ, mẹ là muốn tự mình khai, hay để cho con tra hỏi?” Tiểu Bạch hai tay ôm ngực, học tư thế ngẩng đầu trên TV nhìn Liên Hoa, bé đã cảm thấy có cái gì không đúng, sao mẹ lại vô duyên vô cớ không dành một buổi chiều cho bé, mới vừa rồi ánh mắt chỉ sợ bé biến mất, tất cả đều biểu thị nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!

“Không có. . . . . . Không có việc gì . . . . . .” Ánh mắt của Liên Hoa mơ hồ, không muốn chống lại con ngươi trong suốt của Tiểu Bạch. Cô không muốn nói cho Tiểu Bạch về chuyện của cha bé, nhưng dưới sự uy hiếp của đôi mắt tinh khiết kia, cô cũng không có cách nào nói ra lời lừa gạt bé .

“Hả?” Tiểu Bạch trừng cặp mắt mèo thật to, mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế bá đạo, “Không có việc gì? Dáng vẻ của mẹ giống như không có việc gì? Mẹ nói đi, hôm nay là thế nào?”

Liên Hoa ngẩn ngơ, bộ dáng này của Tiểu Bạch thật giống cha bé . . . . .

Nghĩ đến Triển Thiếu Khuynh tàn tật, nghĩ đến chuyện cô dấu sự tồn tại của hai cha con bọn họ, Liên Hoa liền cực kỳ chột dạ, cười gượng: “Tiểu Bạch, mẹ yêu con nhất rồi, thật sự là không có chuyện gì.”

“Mẹ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị nha” Giọng nói của Tiểu Bạch mềm mại, ngọt ngào nhưng lúc này giống như đang bức cung vậy , không ngừng bức bách Liên Hoa, “Mẹ đã nói tuyệt đối sẽ không nói dối con đấy!”

Nội tâm giãy giụa một hồi, Liên Hoa nghĩ Tiểu Bạch có lẽ cũng rất tò mò về cha ruột của bé, cô vừa giấu giếm vừa bảo hộ, Tiểu Bạch thấy những đứa bé khác có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng bé chỉ có mẹ, chắc trong lòng bé sẽ có cảm giác thiếu hụt tình thương và hâm mộ những đứa trẻ khác. Có lẽ cô nên nhân dịp này dò xét thái độ của Tiểu Bạch đối với ba bé là như thế nào?

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu, mẹ chỉ nói là nếu thôi nha.” Liên Hoa cẩn thận nhìn sắc mặt con trai của mình, “Nếu cha của con bỗng nhiên xuất hiện, nếu hắn thương yêu con, cưng chiều con, chăm sóc con, Tiểu Bạch sẽ vui mừng sao?”

“Cha? Mẹ nói một người đàn ông xa lạ khác?” Lông mày của Tiểu Bạch khẽ rung, sống lưng cứng ngắt “Nếu có người như vậy, hắn muốn dùng danh nghĩa cha đến gần chúng ta, thừa dịp cướp đoạt mẹ, con liền phế hắn!” Tiểu Bạch tức giận ném ipad xuống đất, hận ý nồng đậm tuyệt đối không phải là đùa giỡn.

Ném đồ cho hả giận, cặp mắt to sáng ngời của bé thoáng chốc tràn đầy nước mắt, vững vàng vùi đầu vào người của Liên Hoa bắt đầu khóc: “Con không có cha, con chỉ muốn một mình mẹ! Hu hu. . . . . . Mẹ, mẹ nói, rốt cuộc tại sao hỏi như thế, chẳng lẽ mẹ muốn tìm cha sao, mẹ không cần Tiểu Bạch nữa sao!” ,

“Không có, không có, tuyệt đối không có người kia! Mẹ chỉ là tùy tiện nói một chút, mẹ là sợ con sống thiếu thốn tình thương của một người cha, Tiểu Bạch đừng sợ, mẹ yêu con nhất, mẹ chỉ là có một mình con đấy!” Liên Hoa vội vàng ôm sát Tiểu Bạch, vừa dỗ lại vừa liên tiếp bảo đảm

Liên Hoa vỗ trán, sao cô lại làm cho Tiểu Bạch loạn như vậy? Cô làm sao có thể để Tiểu Bạch đi theo một người đàn ông xa lạ, cho dù người đó chính là cha của bé!

Vốn cô nên nghĩ đến mức độ không muốn rời xa cô của Tiểu Bạch , bé sẽ cảm thấy cha ruột của mình xuất hiện là vì muốn cướp đi mẹ bé, bé sẽ giống với một người bình thường mà đi đối phó với cha bé!

Được rồi, cô hoàn toàn yên tâm, cho dù hiện tại Triển Thiếu Khuynh xuất hiện tại nơi này, Tiểu Bạch cũng sẽ không chút để ý nào mà phản kháng hắn, không chút do dự lựa chọn cô.