Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 60

Chương 60: Chết Máy

Mặt Triển Thiếu Khuynh đầy hứng thú nhìn Liên Hoa, vẻ mặt của cô liên tục thay đổi, kinh ngạc, khiếp sợ, khủng hoảng, luống cuống, không có cô đơn, ghét bỏ và khinh thường.

Nhìn hắn, cuối cùng cô nghĩ tới một điều, sao lại giống máy tính chết máy, lộn xộn lung tung chứ?

Liên Hoa thẳng tắp nhìn chằm chằm gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Triển Thiếu Khuynh, thậm chí quên cả nháy mắt, dường như đại não không ngừng tuần hoàn “xong đời” làm cho không thở được.

Cô vốn không nhớ bộ dáng của người đàn ông trong một đêm kia, nhưng sau đó Tiểu Bạch lại ra đời, vô số lần cô dựa vào bộ dáng của hắn để tưởng tượng bộ dáng của Tiểu Bạch đáng yêu, đẹp trai, tưởng tượng sau khi lớn lên vóc người và dung mạo của Tiểu Bạch vô cùng hoàn mĩ, hình tượng của hắn càng ngày càng sâu rồi. Nhưng trước mặt cô so với năm năm trước càng sâu sắc, mang theo bi thương và thành thục, quả thật mê người đến hồn xiêu phách lạc!

Hắn, hắn sẽ không biết mình trộm con của hắn chứ?! Nếu hắn biết, có muốn cướp Tiểu Bạch không?!

Sợ mất đi bảo bối duy nhất, sợ Tiểu Bạch rời đi, tất cả lí trí và kế sách của Liên Hoa cũng không có cách nào phát huy, dường như trong phút chốc cô có thể nghe ầm ầm, cô ngốc.

Này này! Làm sao hắn sẽ xuất hiện! Làm sao sẽ gặp lại hắn! Gặp người đàn ông năm năm trước cô anh dũng trao thân, gặp phải cha ruột của con trai cô!

Ở thành phố K mấy ngàn người, tại sao cô vừa về sẽ gặp lại hắn chứ! Sao hắn lại là con trai độc nhất của Triển lão gia, là Triển Thiếu Khuynh tàn phế hai chân, để tự mình đi gặp hắn!

Thế giới không khỏi quá nhỏ đi, cô cũng không khỏi quá ngu ngốc đi. . . . .

Triển Thiếu Khuynh di chuyển xe lăn, đối mặt với cô, vẫy tay trước mặt cô: “Có khoẻ không? Bình thường rồi hả?”

“A!” Liên Hoa bị doạ sợ thiếu chút nữa mà kêu lên, chợt lui về ghế sopha ở phía sau. Cô sợ, cô sợ hắn biết được chuyện của Tiểu bạch! Nhưng lúc nào thì hắn đứng gần như vậy, cô mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của hắn!

Triển Thiếu Khuynh nhíu mày, không để lại dấu vết dời ánh mắt, thửu thăm dò: “Liên Hoa, cô là Liên Hoa? Cô còn nhớ rõ. . . . . nhớ rõ tôi sao?”

Liên Hoa sững sờ, lập tức tỉnh táo, đúng rồi, hắn là Triển Thiếu Khuynh thì sao, quan trọng là hắn không biết chuyện của Tiểu Bạch!

Năm năm trước hắn chỉ là tình một đêm của cô, nhiều năm nay hai người đều là người xa lạ, ai biết đối phương có chuyện gì! Cô vừa mới dẫn Tiểu Bạch về, trừ Mục Thần biết mẹ con cô, ở thành phố K không có người nào biết cô có con trai?! Hơn nữa lời đồn Triển Thiếu Khuynh không gặp người ngoài, tuyệt đối không xuất hiện trên thương trường, chuyện cô và Tiểu Bạch không thể nào tới tai hắn được!

Thở ra một hơi, trên mặt Liên Hoa khôi phục lại sóng lớn không sợ hãi lạnh nhạt cười: “Thì ra anh chính là Triển Thiếu Khuynh, Triển thiếu gia, lần đầu tiên chính thức gặp nhau, tôi nghĩ chúng ta nên vứt bỏ quá khứ, lần nữa quen biết nhau”

Triển Thiếu Khuynh ép hỏi: “Vứt bỏ quá khứ? Quá khứ có gì để vứt bỏ, lần nữa biết đối phương?” Ý của cô là nhớ chuyện của năm năm trước? Một đêm kia còn để lại cho cô ấn tượng?