Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 59

Chương 59: Gặp Nhau

Triển Thiếu Khuynh nhíu mày, thầm nhớ tên cô trong lòng, Liên Hoa, Liên, Hoa, tên cũng như người, cô chính là một hoa sen màu đỏ nở rộ đầy nhiệt huyết.

Hình như cô không biết hắn là ai! Không biết năm năm trước tình một đêm với cô là hắn, không biết hắn là Triển Thiếu Khuynh, nhưng cô lại nguyện ý vì hắn mà giải thích, không quan tâm hắn là một người đàn ông tàn phế.

Triển Thiếu Khuynh ra hiệu bằng mắt với quản gia, tất cả mọi người đều lui ra khỏi đài ngắm cảnh, không gian rộng lớn như vậy phút chốc chỉ còn lại hắn và Liên Hoa.

“Tại sao cô lại đến đây, tìm tôi có chuyện gì?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Liên Hoa cảm thấy giọng nói của Triển thiếu gia rất quen thuộc, chẳng lẽ cô đã nghe qua giọng nói của hắn.

Lắc đầu một cái để phủ nhận cái ý nghĩ này, cô vì việc chung nói: “Tôi là vì sản phẩm mới nhất của Triển thị mới đến đây, Thịnh Thế liên Hoa đang tranh thủ đóng gói một loạt sản phẩm đưa vào hoạt động quảng cáo, tôi nghĩ, không có gì thăm hỏi nhà thiết kế để có thể hiểu rõ sản phẩm.”

“Làm sao cô biết tôi là nhà thiết kế?” Triển Thiếu Khuynh sững sờ, “Cô hiểu rõ sản phẩm nói cái gì?” Sao cô lại biết cái này? Hắn một mực ở sau lưng giữ gìn sản nghiệp của Triển thị, nhưng trừ cha hắn và mấy người tin cậy biết, tuyệt đối sẽ không bị người ngoài biết.

Liên Hoa nhẹ nhàng mỉm cười, “Tôi ngoài là một người kính doanh, tôi còn là một nhà nghệ thuật, thiết kế của Triển thiếu gia ôn hoà và thoải mái, tôi đều cảm nhận được. Đây sẽ đem lại thuận tiện cho mười nghìn sản phẩm khoa học kĩ thuật, Thịnh Thế Liên Hoa vô cùng thích thiết kế này, chúng tôi rất chân thành mong muốn hợp tác với Triển thị.” Biết tình hình thân thể của Triển Thiếu Khuynh, Liên Hoa càng thập phần hiểu rõ sản phẩm mới, trong lòng hắn vẫn ngập tràn hi vọng có ánh mặt trời, dù cho hai chân bất tiện, sản phẩm thiết kế của hắn lại tích cực quan tâm người khác.

Đọc FULL truyện tại đây

Triển Thiếu Khuynh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cô hiểu hắn, chỉ cần sản phẩm, là có thể hiểu ý của hắn. Mà người phụ nữ này, đúng là người hắn muốn!

Mặc kệ bên cạnh cô có người đàn ông nào không, mặc kệ cô có nhận ra hắn hay không, hắn nhất định muốn cô!

Nhẹ nhàng di chuyển xe lăn, Triển Thiếu Khuynh chậm rãi tới gần chỗ ngồi của cô, hắn gần như có thể nghe tiếng tim mình đập, trong lòng dâng lên một tia mong đợi.

Cô, nếu như nhìn thấy hắn, cô sẽ phản ứng như thế nào?

Liên Hoa nghe tiếng xe lăn đè ép sàn nhà, cảm thấy Triển Thiếu Khuynh chậm rãi tới gần, cô vẫn bất động, không biết Triển thiếu gia muốn làm gì.

Khi một bóng dáng đến trước mặt cô, anh tuấn như một vị thần đập vào mắt cô, Liên Hoa chết lặng.

Thời gian dài trong đầu trống rỗng, trong đầu Liên Hoa lẩn quẩn ba chữ đen tối, hết! Trứng! Rồi!

Tiểu Bạch, vấn đề bây giờ không phải là ai muốn giành mẹ với con, mà vấn đề bây giờ là có người muốn giành con với mẹ. . . . . .

Cha con xuất hiện. . . . . .