Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 58

Chương 58: Lần Đầu Thăm Hỏi

Triển Thiếu Khuynh nhấn hai cái nút ở trên xe lăn, nối được nói chuyện với quản gia: “Quản gia Tôn, ông mở cửa mời người phụ nữ kia vào, sau đó đuổi người phụ nữ còn lại ra khỏi khu vực Triển thị.” Hắn tin quản gia Tôn có thể biết hắn muốn mời người nào, đuổi người nào.

“À? A, Dạ!” Trên mặt quản gia là sững sờ, sau đó trả lời bằng giọng đầy vui mừng, đây, đây là lần đầu tiên thiếu gia chủ động gặp người ngoài? Vị tiểu thư phía ngoài kia quả thật là quan trọng với thiếu gia.

Tiếp tục hỏi thiếu gia: “Vậy có liệt tiểu thư khác vào danh sách đen của Triển thị. . . . .” Đương nhiên qua camera theo dõi ông cũng nghe được lời nói đầy độc ác của Ôn Như Cảnh, dám nói thiếu gia nhà ông như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua!

“Không cần, tự cô ấy sẽ xử lí với cô ta.” Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng mỉm cười, người phụ nữ kia có ân oán với cô, cô tuyệt đối muốn tự mình xử lí cô ta, không cần hắn giúp đỡ.

Ở ngoài cửa Liên Hoa và Ôn Như Cảnh vẫn giương cung bạt kiếm, cô không thấy được Triển Thiếu Khuynh nhưng lại thưởng thức sản phẩm mới do hắn thiết kế, nhưng mà không phải đơn giản như lời nói của Ôn Như Cảnh, mấy câu ác độc vừa rồi cũng đủ làm cho mặt mũi của Ôn Như Cảnh mất hết, vậy mà vẫn mạnh miệng không ngừng nói xấu.

Bỗng nhiên cửa chính của biệt thự khắc hoa nghệ thuật mạnh như sắt mở ra, một người đàn ông nghiêm túc đi ra, nói với Liên Hoa: “Tiểu thư cô khoẻ không, tôi là quản gia của ngôi biệt thự này, thiếu gia nói tôi mời cô vào, xin mời cô.”

Liên Hoa liếc mắt nhìn Ôn Như Cảnh, không muốn lãng phí thời gian trên người cô ta, xoay người đi theo quản gia.

Ôn Như Cảnh ngẩn người nhìn quản gia và Liên Hoa đi vào, không nghĩ ngợi cũng đi theo vào biệt thự, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, chẳng lẽ lời đồn đãi về Triển thiếu gia trên thương trường mấy năm nay đều là giả? Rõ ràng là hắn nguyện ý gặp người ngoài?

Một người bảo vệ khác ngăn cản Ôn Như Cảnh: “Tiểu thư, tôi cảnh cáo cô lập tức rời khỏi biệt thự với phạm vi 500 mét, nếu không, Triển thị sẽ kiện cô xâm nhập nơi ở của người khác bất hợp pháp!”

Động tác của Ôn Như Cảnh chậm lại, trơ mắt nhìn Liên Hoa đi vào biệt thự, mà mình bị ngăn lại, không cho đi vào!

Tức giận cắn môi, cô xoay người ra xe, ở lại chỉ có thể rước lấy nhục nhã, cô không có nhất thời nóng lòng, muốn đối phó Liên Hoa, cô nên tìm Đỗ Yến Thừa.

Liên Hoa một mạch đi vào biệt thự, quản gia dẫn cô đến chỗ ban công ngắm cảnh, ánh nắng nhè nhẹ, nói xin chờ liền xoay người rời đi, người làm đưa trà bánh lên, cô cũng an tâm ngồi xuống chờ đợi.

Một hồi lâu, quản gia tới nói: “Tiểu thư, thiếu gia tới.”

Liên Hoa vội vàng đứng lên, muốn xoay người nghênh đón vị thiên tài trong tin đồn kia, hô một tiếng, trong khoảnh khắc tiếng hô vừa mới nói, liền nghe được giọng nói khàn khàn: “Cô đừng cử động, tôi có lời muốn hỏi cô”

Thân thể Liên Hoa cứng đờ, lại không dám xoay người, cô rất hiểu người bị tàn tật cũng có bóng ma trong lòng, mà vị Triển thiếu gia này lại không muốn gặp người khác.

Cô bình tĩnh xoay người lại ngồi xuống, tự mình giới thiệu: “Xin chào, Triển thiếu gia, tôi là Liên Hoa, tổng giám đốc của Thịnh Thế Liên Hoa, lần đầu thăm hỏi, xin chiếu cố nhiều hơn.”