Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 57

Chương 57: Ánh Sáng

Cũng không phải hắn điên thật rồi, cho dù đêm hôm đó, hắn không để ý đến mặt mũi của cha, tia ý thức cực kém ném tất cả đồ đạc, cũng không có bất kì dấu hiệu điên nào. . . .

Triển Thiếu Khuynh khó chịu đùa nghịch máy tính, ngày đó hắn giận cô vì cô rời đi với người đàn ông khác, mới có thể không tỉnh táo gây ra chuyện đó, hắn chỉ bị tàn một đôi chân, mà tuyệt đối không phải tinh thần!

Người phụ nữ xa lạ đáng chết kia, lại ở trước nhà hắn nói xấu hắn!

Liên Hoa cau mày nhìn Ôn Như Cảnh không ngừng nói chuyện, lạnh nhạt liếc qua nói: “Nói xong? Có thể tránh ra? Tôi muốn làm cái gì, không cần cô xen vào”

Đọc FULL truyện tại đây

Ôn Như Cảnh tức giận dậm chân, tiếp theo kinh hãi thét lên: “A! Chẳng lẽ cô muốn quyến rũ Triển thiếu gia? Chẳng lẽ cô không biết hắn bị tàn phế? Triển Thiếu Khuynh hoàn toàn điên sau tai nạn xe cộ rồi, cô cho rằng hắn còn là thiên tài oai phong lẫm liệt trên thương trường như mấy năm trước? Trước không nói đến tinh thần tốt hay không tốt, chỉ bằng cái chân tàn phế kia, khả năng sinh lí có thể không bình thường!”

Lời nói của Ôn Như Cảnh ác đến cực điểm: “Chị, chẳng lẽ Mục tổng còn chưa thoả mãn chị, vì kinh doanh, chị nguyện ý leo lên giường một người tàn phế. . . .”

“Ôn Như Cảnh, bây giờ cô nói, chỉ làm tôi nghĩ đến một từ, người đàn bà chanh chua độc ác.” Sắc mặt Liên Hoa cũng trầm xuống, “Tôi hiểu rõ tình trạng của Triển Thiếu Khuynh, tàn phế thì sao, tôi đã thấy vô số người còn bi thảm hơn vậy, chân vẫn ở trên người hắn, đã tốt hơn nhiều người rồi, tuỳ lúc hắn đều có thể đứng lên! Không có người cư xử bình thường như thế, tôi có thể thấy rõ ánh sáng trên người của Triển thiếu gia, nhưng trong mắt cô tất cả đều là chán ghét, đương nhiên bất cứ lúc nào cũng là hình tượng ghê tởm bẩn thỉu!”

Triển Thiếu Khuynh chỉ cảm thấy tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình, cô nói, cô biết hắn bị tàn phế, cô nói, cô không quan tâm đến một người có tàn phế hay không, giọng nói và dáng vẻ của cô, tất cả đều có ý, tuyệt đối không ghét bỏ một người bị liệt hai chân. . . .

Trong giờ phút này, Triển Thiếu Khuynh cực kỳ kích động, giống như đọng lại trong bóng tối thật lâu cuối cùng cũng được chiếu sáng, giống như là lộ ra tia sáng mặt trời sau cơn mưa dài, người phụ nữ kia, cô nói hai chân hắn tàn phế, tựa như con thằn lằn đứt đuôi, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng có thể khoẻ mạnh, không có gì đáng lo.

Hình ảnh trên máy tính không ngừng thay đổi, trước cửa biệt thự cài đặt rất nhiều camera theo dõi truyền đến hình ảnh của cô, Triển Thiếu Khuynh nở nụ cười đã lâu không xuất hiện, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ trái tim mình. Người phụ nữ kia, người phụ nữ hắn còn chưa biết tên, thì ra lại ảnh hưởng đến hắn như vậy, làm cho vui buồn của hắn bị cô điều khiển.

Năm năm trước, cô lưu lại mầm móng trong lòng hắn phong thái liều lĩnh tự tin, giờ phút này, cuối cùng nó cũng nảy mầm.

Hắn muốn cô!