Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 53

Chương 53: Vạch Mặt

Ôn Như Cảnh bị hù doạ, âm mưu của cô và mẹ vào năm năm trước không thể chê vào đâu được, ngay cả Đỗ Yến Thừa cũng không biết những thứ kia là cố ý sắp xếp, nhưng tại sao Liên Hoa biết được?

“Ôn Như Cảnh, không cần để cho tôi thấy khuôn mặt tươi cười dối trá nhưu hoa Bạch Liên kia của cô, nào là chị chị em em, tôi không có người nhà như vậy. Chúng ta vĩnh viễn là kẻ thù, tốt nhất cô và Ôn Ngữ nên lấy bộ mặt thật ra mà đón tiếp thủ đoạn của tôi đi!” Liên Hoa chính thức khiêu chiến, cô không để ý đến mặt mũi của Ôn Như Cảnh, không che giấu nồng nặc chiến đấu của mình chút nào.

“Làm sao cô biết. . . . .Chúng tôi, không có chỗ nào chúng tôi tính toán không chu đáo. . . . .” Ôn Như Cảnh lắp bắp hỏi, hung ác trong mắt của cô ta cuối cùng cũng lộ rõ, “Bất luận là chuyện của Yến Thừa, còn chuyện thay đổi vị trí của Liên thị, chúng tôi sẽ không để lộ sai lầm. . . . .”

“Đó là tự các người nghĩ vậy thôi, trên thế giới không có bức tường nào có thể ngăn được gió, chuyện tôi muốn biết, tuyệt đối sẽ tra ra được” Liên Hoa ôm cánh tay, tà mị cười. Cô bắt đầu cảm thấy một loạt trùng hợp vào năm năm trước, vừa cặn cô nghe Ôn Như Cảnh kể khổ với Đỗ Yến Thừa, nghe được Ôn Ngữ gọi điện xác nhận tài sản, cô tìm được luật sư là bạn tốt của ba tìm hiểu sự việc, mới biết Ôn Ngữ thật sự lừa cô kí vào cái tài liệu kia, hai mẹ con cô ta âm mưu đã lâu!

“Liên Hoa, muốn trách thì phải trách cha của cô, cho dù ông ta có chết cũng không chừa cho mẹ con tôi một đường sống!” Mặt Ôn Như Cảnh lộ vẻ điên cuồng, “Chúng tôi cũng là vợ con ông ta, tại sao ông ta lại để lại tất cả cho cô, chúng tôi lại không có gì!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Là lòng tham của hai người không đáy, tài sản của cha để lại cho hai người cũng đủ để hai người an nhàn không lo, hai người lại âm mưu muốn nhiều hơn!” Liên Hoa lạnh lùng nhìn Ôn Như Cảnh, “Bây giờ tôi đã trở về, tốt nhất cô làm Liên thị trở về nguyên vẹn, chờ khi tôi lấy lại nó mà thiếu một phân tôi sẽ làm cho hai người đau gắp đôi!”

“Ha ha, Liên Hoa, cô vẫn kiêu căng tuỳ tiện như vậy!” Ôn Như Cảnh cười nhạo, “Cô còn tưởng rằng mình vẫn là đại tiểu thư của Liên thị sao? Bây giờ Ôn thị sừng sững không ngã, quan hệ của tôi và Yến Thừa đã được nhà họ Đỗ thừa nhận, nhà họ Đỗ đè ép cũng đủ làm cho Thịnh Thế Liên Hoa chết một trăm lần! Công ty nho nhỏ của một mình cô, sao dám lấy trứng chọi đá!”

“Có dám hay không không quan trọng, có thể hay không mới là quan trọng, khó khăn cản trước mặt tôi, tôi sẽ quét sạch toàn bộ.”

“Giọng điệu thật lớn! Chẳng lẽ cô cấu kết với Mục tổng của Mộ Nguyệt rồi sao? Hừ, tôi cần phải nhắc nhở cô. . . . tuổi của cô sắp già không xa đâu!”

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt bão to gió lớn bên trong, thư ký áy náy nói với hai người: “Triển tổng có việc bận đột xuất, không thể gặp hai người được. Ông ấy nhờ tôi chuyển lời cho hai người, biết hai người đến vì sản phẩm mới thiết kế, tổng giám đốc chỉ nói hai người một câu, sản phẩm mới của Triển thị là do người quan trọng nhất của tổng giám đốc chủ trì phát hiện ra, quảng cáo của thùng hàng là tình nghĩa, cảm động lòng người mới là thiết kế tốt.”