Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 51

Chương 51: Hẹn Ước

“Cậu đổi tính?! Thật muốn thu tâm? Có phải là Liên Hoa nữ vương không? Cậu thật vì một đoá sen mà bỏ cả vườn hoa sao?” Lỗ Vi Hiên giật mình trừng mắt lớn hơn, “Mục Thần, hôm nay cậu uống thuốc chưa, hay bị người nào nhập vào?!”

“Cậu mới là người đổi tính! Mình chuẩn bị giúp cậu lộ trình đổi tính ở Thái Lan đầy đủ!” Mục Thần đánh kẻ xấu không nói ra được lời tử tế của bạn tốt, “Cuối cùng mình cũng thông suốt, cuối cùng cũng tìm được bạn đời, cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời phong lưu rồi”

Lỗ Vi Hiên liên tục lắc đầu: “Quả nhiên nhà các người đều là chuyên gia tình ái, nhu tình và tinh tuý của bác trai dành cho bác gái cậu đều học được. . . . .” Lời của hắn lộ ra tia hâm mộ, “Lêu lỏng nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu cũng tìm đúng người, chúc mừng cậu! Yên tâm, có việc gì muốn mình giúp đỡ cứ nói, nếu chỗ ấy cậu không tự mình giải quyết được mình sẽ giúp cậu. Nếu cậu tìm được mục tiêu, liền hết sức ra trận đi!”

“Mình tìm cậu là có việc muốn cậu giúp một tay. Cậu tra rõ giúp mình, chuyện quá khứ của Liên Hoa khi còn ở thành phố K, quan hệ của cô và Đỗ Yến Thừa của Đỗ thị là như thế nào, là ai đối xử không tốt với cô để cô ghi hận. . . . . .”

Mục Thần nghiêm túc nói, hắn muốn biết rõ tất cả về cô, quá khứ và suy nghĩ của cô, kẻ thù và người yêu của cô, hắn muốn biết toàn bộ. Cha hắn phải mất năm năm mới theo đuổi được mẹ hắn, hắn không ngại dùng thời gian gấp hai ba lần như vậy, nhất định phải ôm mĩ nữ về!”

Liên Hoa nhảy mũi hai cái, hít hít mũi, là ai nói xấu cô?

“Liên tổng, có tin tức mới nhất của Triển thị!” Thi Hoan gõ cửa, sau khi được cô cho phép liền báo cáo cho cô, “Nghe lời của cô, tôi đã hẹn trước với Triển thị, Triển lão gia rảnh vào lúc hai giờ chiều ngày hôm kia, Liên tổng muốn đoạt lấy thiết kế của Triển thị, muốn tự mình đi giới thiệu một chút về Thịnh Thế Liên Hoa sao?”

Thi Hoan đi tới phía sau, bình tĩnh phân tích nói: “Tốt nhất chúng ta hãy thể hiện thực lực của chúng ta, khiến ông cụ kêu gọi người mua sẽ nghiêng về phía Thịnh Thế Liên Hoa, cũng không lo thiết kế sẽ bị bỏ!”

Liên Hoa gật đầu một cái, nhờ thư ký điều chỉnh lại lịch làm việc, để trống hai giờ buổi chiều ngày kia.

Lịch trình hai ngày nay của cô luôn đầy ắp, Liên Hoa áy náy gọi điện thoại cho Tiểu Bạch, nói với bé mấy ngày nay cô sẽ không về nhà, nũng nịu lừa dối bé, dặn dò bé nghe lời dì Ngô, mới yên tâm tập trung vào công việc.

Chiều ngày thứ ba, sau khi xe tới đoạn đường phồn hoa của cao óc Triển thị ở phía Tây, đã là một giờ rưỡi. Liên Hoa xuống xe, nói rõ có hẹn trước với tổng giám đốc, liền bị dẫn đến tầng chót của cao óc.

Liên Hoa và Thi Hoan cùng Thi Nhạc yên lặng ngồi trong phòng nghỉ ngơi, uống trà, liếc mắt nhìn tài liệu giới thiệu sản phẩm mới của Triển thị, Liên Hoa kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Triển lão gai vẫn chưa xuất hiện.

“Cạch cạch ——” Cửa phòng bị đẩy ra, Thi Hoan và Thi Nhạc vui mừng nhìn qua, hai người đồng thời nhăn mặt khi thấy người tới, ý tứ phòng bị đứng dậy chắn trước người của Liên Hoa.