Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 50

Chương 50: Đổi Khẩu Vị

Mục Thần khẽ cười: “Vậy nhất định tôi phải đưa cho Tiểu Bạch một món quà lớn, cảm ơn bé! Gần đây em có rãnh rỗi hay không, tôi chính thức đón tiếp em và Tiểu Bạch tới thành phố K?”

Lời nói cảm ơn của hắn tuyệt đối không phải là lời nói xã giao, Bách Bảo phổ biến toàn thế giới, lực ảnh hưởng không thể nào đoán được, công ty quảng cáo nguyện ý tham gia vào đó nhiều không đếm xuể, kịch bản ánh trăng sáng, tối xoay ngược lại, sẽ làm cho Moon và Mộ Nguyệt trở nên vô cùng nổi tiếng.

Liên Hoa liếc qua lịch làm việc của mình, áy náy nói: “Gần đây không được, tôi phải tự mình chấn chỉnh lại Thịnh Thế Liên Hoa, thời gian gần đây sẽ rất bận, còn phải ra sức làm thiết kế mới của tập đoàn Triển thị, sẽ không có thời gian đâu.”

Cô sẽ dùng hết sức hợp tác với Triển thị, là một cơ hội tốt vừa phát triển Thịnh Thế Liên Hoa, vừa vì Công ty quảng cáo Hành Không của nhà họ Đỗ và mẹ con nhà họ Ôn chiếm đoạt Liên thị —- bây giờ đã đổi tên thành Ôn thị, đơn đặt hàng này là tình thế bắt buộc của bọn họ, có cái gì công kích bọn họ tốt hơn với cướp được thiết kế đâu?

Đọc FULL truyện tại đây

“Được, vậy thì chờ tới lúc em hết bận thôi.” Mục Thần dịu dàng cướp điện thoại, nụ cười trên mặt cũng không giảm.

Một nữ thư ký trẻ tuổi dịu dàng gõ cửa đi vào, giọng nói ngọt ngào báo cáo: “Tổng giám đốc, chào ngài, phân phó lúc sáng của ngài toàn bộ đã được thực hiện hết, Mộ Nguyệt và Moon hoàn toàn chấm dứt hợp tác với Đỗ thị, tiền bạc đầu tư vào Ôn thị cũng đã thu hồi lại hết.” Cô rụt rè nhìn Mục Thần, “Tổng giám đốc, ngài có hài lòng không. . . . . .”

Mục Thần nhìn người phụ nữ trước mắt tràn đầy mong đợi, thanh thuần, trắng nõn nà, e lệ rụt rè, không phức tạp, bộ dạng của cô là thư ký chuẩn mực mà hắn chỉ định, nếu là lúc trước, hắn vô cùng thích thú trêu chọc thư ký nhỏ, thậm chí cũng có thể yêu đương với cô.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy không nhịn được, nhìn tim mình rõ ràng, biết mình thích không phải là loại mềm mại nhu nhược như hoa Bạch Liên, hắn thích là thiên tài khôn khéo tự tin nhưng không mất đi vẻ đẹp và nữ công gia chánh của người phụ nữ, phải nhìn rõ là người phụ nữ hi vọng phụ thuộc vào chồng mình, Mục Thần cũng nói không nổi một tia thương hoa tiếc ngọc trong lòng.

“Bắt đầu từ hôm nay, cô chuyển đến phòng kế hoạch, không cần trở lại tầng cuối.” Mục Thần lại cúi đầu xem tài liệu, lạnh nhạt ra lệnh, “Nhân tiện kêu trợ lí Lỗ vào đây”

Trong mắt tiểu thư ký giật mình lúng túng một hồi, bị quyết định chuyển đến tầng chót, ý của tổng giám đốc là không hài lòng với biểu hiện của cô. . . . Nước mắt của cô đảo quanh hốc mắt, lại cứng rắn cắn môi không dám khóc lên, chỉ gật gật đầu, liền rơi lệ chạy ra ngoài.

“Mục Thần, sao lại chọc con gái của người ta khóc?” Lỗ Vi Hiên bị kêu vào, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi bạn cũ lâu năm, “Cô bé kia là loại người cậu thích, sao lại đối xử như thế với người ta hả?”

“Vi Hiên, mình đổi khẩu vị, sau này mình sẽ một lòng với một người” Mục Thần nhẹ nói.