Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 41

Chương 41: Chạy Trối Chết

Dĩ nhiên cô đang ngủ không thể nào biết mà trả lời, Triển Thiếu Khuynh nhìn cô đến mê mẩn, ở tiệc rượu dưới lầu cô làm xuất hiện tin tức, nhất định hiện tại đã nổi danh ở tầng lớp thượng lưu ở thành phố K, nếu như hắn muốn biết tên cô, chỉ cần kêu người làm đi hỏi là được nhưng hắn không làm như vậy.

Hắn hi vọng chính miệng của cô nói tên của mình, mà không phải nghe được từ người khác.

Triển Thiếu Khuynh yên tĩnh lắng nghe tiếng hít thở của cô, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, cổ cô như sáng lên trong bóng tối, theo cổ nhìn xuống, hắn không khỏi đắc ý, vóc người được giấu trong quần áo của cô có còn hoàn mĩ như trong kí ức của hắn hay không. . . . . .

Bỗng dưng, Triển Thiếu Khuynh chau mày, áo khoác trên người cô là của đàn ông sao? Áo khoác tinh xảo, xa hoa cực kì chói mắt, tại sao cô có thể ôm y phục của người đàn ông khác mà ngủ!

Bộ mặt hung ác của Triển Thiếu Khuynh nổi lên bốn phía, tay lấy áo khoác ném trên đất.

Liên Hoa cảm thấy lành lạnh, rụt cổ một cái, đôi tay không tự chủ ôm lấy vai, lại mệt mỏi không muốn tỉnh.

Đọc FULL truyện tại đây

Triển Thiếu Khuynh dừng lại, cảm thấy cô lạnh, hắn nhẹ nhàng cầm tấm thảm mỏng đắp lên người cô, cẩn thận vụng về phủ thêm cho cô.

Ngón tay như có như không đụng vào da thịt tinh tế của cô, da trắng nõn nà, cảm giác tốt đẹp khi sờ vào làm cho lòng bàn tay của Triển Thiếu Khuynh đều nóng lên.

Ma xui quỷ khiến, Triển Thiếu Khuynh nhô người ra phía trước, môi mỏng của mình từ từ chạm lên đôi môi đỏ mọng hoàn mĩ, khát vọng trong lòng hắn, khát vọng với cảm giác hoàn mĩ khi chạm vào vào năm năm trước, khát vọng với cô. . . . . .

Đôi môi chạm nhau như chuồn chuồn lướt nước, hắn cẩn thận sợ làm cô tỉnh giấc, nhưng quả thật đôi môi của cô vô cùng ngọt ngào hấp dẫn hắn, làm cho hắn không khống chế mà tham lam đòi hỏi, môi mỏng đè lên, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng không thể phản kháng của cô lượn quanh mà khiêu khích, cướp đoạt, xâm chiếm.

Triển Thiếu Khuynh lặp đi lặp lại như bỏ phí kĩ thuật hôn đang luyện tập, thân thể của hắn nhớ cô rất rõ, nhớ từng chỗ nhạy cảm trong môi cô, nhớ cô nhịp nhàng thở dốc, nhớ sự nhiệt tình mê người của cô, thân thể cấm dục mấy năm của hắn kêu gào muốn cô, muốn cô!

Liên Hoa cảm thấy mình như lọt vào lò lửa, lửa nóng rực bắt đầu thiêu đốt cô, sảng khoái tê dại ùn ùn kéo đến. . . . . .

“A. . . . . . Nóng quá. . . . . .”Giọng nói lười biếng phát ra từ miệng của Liên Hoa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Triển Thiếu Khuynh đang vùi đầu vào cổ cô sững sờ, làm cho dục vọng trong đầu nhất thời biến mất, khi nào thì hắn bụng đói ăn quàng như vậy, ra tay lúc cô ngủ!

Lông mi của người nằm trên ghế sa lon khẽ run, mi mắt nhắm chặt sẽ từ từ mở ra.

Người phụ nữ này sắp tỉnh!

Phản ứng đầu tiên của Triển Thiếu Khuynh là ngồi thẳng người, rất không tình nguyện rồi quyết định đổi hướng xe lăn.

Không, hiện tại không thể gặp cô, hiện tại thân thể tàn phế không thể gặp cô! Tuyệt đối hắn không để ai thấy bộ dạng tàn phế của mình, mặc kệ người đó là ai!

Triển Thiếu Khuynh nhanh chóng lái xe lăn, gấp rút chạy phía cửa phòng, bóng tối trong căn phòng sẽ che dấu bóng dáng chạy trối chết của hắn.