Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 40

Chương 40: Thuỵ Mỹ Nhân

Triển Thiếu Khuynh cẩn thận dùng tay của mình đẩy xe lăn chạy bằng điện, chỗ ngồi phía dưới tiêu hao số tiền khổng lồ chế tạo xe lăn riêng cho hắn, tập hợp kĩ thuật khoa học đứng đầu Triển thị, khiến cho dù hắn không dựa vào bất cú cái gì cũng có thể đi được, nhưng những năm này hắn chỉ sống trong phòng của mình, làm cho đua đớn và tối tăm tàn phá bừa bãi, khốn khổ ở ngôi biệt thự này không thấy ánh sáng mặt trời.

Hôm nay, là lần đầu tiên hắn muốn nhanh chóng tới một chỗ như vậy, cho dù hoạt động làm đôi tay bị thương đau đến thấu xương, hắn cũng không để ý đễn lời bác sĩ khuyên mà đi đến lầu hai, đi tới bên cạnh người phụ nữ đáng chết kia!

Nghe được tới tin tức của người làm, Triển Thiếu Khuynh không thể chờ đợi một giây nào nữa. Người phụ nữ kia chỉ một chút nữa sẽ bị đàn ông đánh, dù được cứu, rồi lại bị phục vụ làm đổ rượu đỏ lên người, quả thật là cô cfang ngày càng làm cho người khác tức giận rồi!

Bây giờ cô đang trong phòng nghỉ ngơi, nhất định hắn phải tự mình đi xem, nhất định phải hỏi cô năm đó trễ hẹn!

Quản gia nghe lệnh cầm cái chìa khóa mở khoá cửa phòng nghỉ ngơi, ánh mắt sắc bén của Triển Thiếu Khuynh quét qua một cái, quản gia lập tức biết ý mà rời đi. Kể từ sau khi thiếu gia gặp tai nạn xe cộ, đây là lần đầu tiên cậu ấy đồng ý gặp phụ nữ, mặc dù hình như Liên tiểu thư làm cho thiếu gia tức giận, nhưng ông cũng chỉ có thể im lặng cầu phúc, thiếu gia không thể đi được chắc cũng không làm ra chuyện gì đi.. . . . . .

Triển Thiếu Khuynh lái xe lăn vào cửa phòng, liếc nhìn cảnh tượng đủ để cho hắn hơi chậm lại.

Dưới ánh đèn dịu dàng, Thụy mỹ nhân nằm ngửa ở trên ghế sa lon màu vàng nhạt, tóc dài như thác nước như muốn buông xuống sát trên sàn nhà, làm cho người ta vừa yêu vừa hận, người đang ngủ say yên tĩnh giống như em bé, đánh mất phòng bị yên ả dịu dàng, cô xinh đẹp như lửa nhưng quầng thâm trên mặt nói rõ cô đang mệt mỏi, ngủ được làm cho người ta không đành lòng làm phiền.

Thấy cô ngủ, gánh nặng trong lòng của Triển Thiếu Khuynh được gỡ bỏ, vốn lúc kích động mới xông vào cửa phòng, thật không biết nếu như đối với gương mặt thanh tĩnh của cô thì phải mở miệng như thế nào. Có lẽ năm năm trước cô đã sớm quên hắn, hắn với cô chỉ như người lạ, nhưng nếu cô chưa quên, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, hắn cũng không đồng ý để bộ dáng như quỷ này của mình mà xuất hiện trước mặt cô. . . . . .

Làm cho tiếng của xe lăn hết sức nhỏ, hắn chậm rãi tới gần ghế sa lon, ngủ thiếp đi cũng tốt, hắn có thể lẳng lặng nhìn người phụ nữ này, suy nghĩ thật kỹ, là bởi vì năm đó cô ném tiền xuống làm cho hắn nhục nhã và trễ hẹn lâu như vậy mà muốn bóp chết cô, hay vì tối nay cô tự mình liều lĩnh mà lớn tiếng trách mắng cô dừng lại.

Hắn đóng cửa phòng lại, phía sau mờ mịt, không có ánh sáng nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ, hắn quen thuộc với bóng đêm còn hơn cả ban ngày, từ lâu ánh mắt đã mờ mịt, hình dạng này ở trong bóng tối, hắn mới có cảm giác an toàn và bảo vệ.

Ánh mắt miêu tả tỉ mỉ dung nhan của cô lúc ngủ, so với năm năm trước cô càng đẹp hơn, loại chững chạc và thành thục này qua nhiều loại kinh nghiệm mới tích luỹ được, để cho cô không còn tinh khiết, ngây thơ như năm đó nữa, lại càng nguy hiểm hơn khi làm cho người ta không thể dời tầm mắt.

“Này, cô tên gì?” Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát như châu ngọc của Triển Thiếu Khuynh hỏi, “Tôi vẫn chưa biết tên cô đấy. . . . . .”