Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 39

Chương 39: Cảm Ơn Đã Phối Hợp

“Thiếu gia, ngài đừng kích động, máu lại bắn ra ngoài!” Bác sĩ vội vàng đè Triển Thiếu Khuynh lại, hắn tuyệt đối là bệnh nhân không nghe lời nhất trên thế giới! Vừa cầm tay hắn vừa cầm máu hỏi, “Người phụ nữ nào, ngài nói người phụ nữ nào?”

“Người phụ nữ ở dưới lầu, vừa nhìn cũng biết là người phụ nữ xinh đẹp nhất, độc ác nhất!” Triển Thiếu Khuynh bị bốn, năm vị bác sĩ giữ chặt, bị bao vây chặt chẽ ở trên giường, chưa bao giờ hắn hận hình dáng tàn phế của mình, bắt đầu từ khi nào, hắn muốn chạy tới trước mặt người phụ nữ kia nhưng lại làm không được, muốn cứu một người cũng lực bất tòng tâm!

“Thiếu gia, tôi đi xem, ngài đừng có lộn xộn, tôi lập tức đi xem một chút cô ấy như thế nào!” Sắc mặt người làm trắng bệch lập tức lên tiếng, chỉ cần thiếu gia nguyện ý bình tĩnh, hiện tại muốn hắn đi gặp Diêm Vương hắn cũng nguyện ý!

Thấy có người đi dò xét, Triển Thiếu Khuynh mới dừng giãy giụa, lòng hắn nóng như lửa đốt, người phụ nữ đáng chết kia có bị đánh hay không? Nếu như tối nay thật sự có người động thủ với cô, dám động thủ với người phụ nữ của hắn, hắn nhất định sẽ làm cho người kia vĩnh viễn biến mất ở thành phố K!

Mục thần thấy Liên Hoa lên lầu, đi tới bên người Ôn Như Cảnh, nhìn cô chằm chằm âm trầm nói: “Cô nên cảm thấy may mắn khi tôi chưa đánh phụ nữ bao giờ, nhưng nếu như cô còn dám ra tay với cô ấy, tôi không ngại đánh vỡ giới hạn cuối cùng!”

Nặng nề uy hiếp, khiến mặt của Ôn Như Cảnh thoáng chốc tái nhợt.

Liên Hoa đến phòng nghỉ ở lầu hai, lúc Thi Hoan và Thi Nhạc đến thay đổi quần áo, luôn miệng nói xin lỗi: “Liên tổng, là chúng tôi không có bảo vệ tốt cho cô, khiến Ôn Như Cảnh ngấm ngầm làm hại, rõ ràng chúng tôi đứng ở bên cạnh cô. . . . . .”

“Được rồi, cũng không phải là lỗi của hai người.” Liên Hoa đi vào phòng thay đồ để thay quần áo, “Là tôi nên cám ơn hai người báo tình hình thực tế và phối hợp, mới làm cho trận này diễn xuất sắc như vậy!”

Thi Hoan và Thi Nhạc là thân tín một tay cô bồi dưỡng, cô vẫn điều khiển, chỉ huy phát triển Thịnh Thế Liên Hoa, đối với thay đổi ở thành phố K cô rõ như lòng bàn tay. Mặc dù cô đang ở nước Mĩ, nhưng đã sớm giấu giếm người xâm nhập vào thành phố K.

Buổi trưa hôm nay lúc Thi Hoan và Thi Nhạc nói tiệc rượu của Triển thị với cô, nói Đỗ Yến Thừa và Ôn Như Cảnh nhất định sẽ tham gia, cô mới có thể nhờ Mục Thần mang cô tới nơi này, trước hết để cho Đỗ Yến Thừa và Ôn Như Cảnh cảm thấy cô dễ khi dễ, nếu để cho Thi Hoan và Thi Nhạc ra sân công bố thân phận của cô, xếp đặt vở kịch này, trước tiên dìm xuống sau đó đưa lên cao. Vừa có thể đả kích Ôn Như Cảnh, vừa có thể ở trước mặt trùm buôn bán ở thành phố K lưu lại ấn tượng khó quên.

Cô muốn, chính là bắt đầu rầm rầm rộ rộ như vậy, bị thương nặng cũng không chừa đường lui!

“Hai người đi xuống mau lên, thuận tiện nói với Mục Thần, kết thúc tiệc rượu trở lại gặp tôi…tôi sẽ không đi xuống.” Liên Hoa nói với hai người, mở một trận đánh ác liệt, tối nay cô không muốn lại đi khách sáo xã giao trước mặt các lão thủ trên thương trường.

“Nhưng Triển lão gia còn chưa tới, cô không phải gặp ông ấy một chút. . . . . .”

“Có quan hệ, tôi không phải đến vì Triển thị, thời điểm tự nhiên sẽ thấy ông ta trên thương trường.” Liên Hoa đi ra, bộ mặt buông lỏng đẩy hai chị em ra ngoài.

Khóa cửa phòng, thân thể của cô vốn không có nghỉ ngơi tốt nên cảm thấy mệt mỏi, không khống chế được tê liệt ngã xuống trên ghế sa lon mềm mại, mí mắt nặng nề khép lại, không cần một hồi liền ngủ mất rồi.

Cửa chợt bị đảy mở khe khẽ, âm thanh máy móc nhỏ không thể nghe thấy chậm rãi tới gần ghế sa lon. . . . . .