Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 35

Chương 35: Giương Cung Bạt Kiếm

“Chú không có dạy cô phải đối xử với em gái mình như vậy!”

“Tôi cũng vậy, không nhớ rõ ba đã dạy tôi đối với kẻ thù mềm lòng, nhất là cướp đoạt tài sản của tôi, phản bội tình cảm của tôi!” Liên Hoa liếc Đỗ Yến Thừa và Ôn Như Cảnh một cái, thản nhiên nói. Tôi nói này “em gái”, cô cứ tiếp tục nguỵ trang yếu đuối như vậy đi, bây giờ cô càng giả bộ đáng thương, sau này sẽ thật càng đáng thương!

“Cô!” Đỗ Yến Thừa nhất thời thẹn quá hoá giận, bị kích động liền giơ bàn tay lên cao.

Liên Hoa không trốn cũng không tránh, ngược lại liếc mắt khiêu khích nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc, bản thân cũng không giận.

Việc này càng kích thích Đỗ Yến Thừa, vui mừng trong lòng anh khi gặp lại Liên Hoa xa cách đã lâu muốn chuyển hoá thành tức giận và xấu hổ vì cô không để ý danh dự mà bán mình, lời nói của Liên Hoa càng thêm lộ chân tướng anh trước hôn nhân tư thông cùng Ôn Như Cảnh, Đỗ gia và mẹ con Ôn Như Cảnh thâu tóm Liên thị, làm cho anh có một cảm giác sỉ nhục vì việc riêng tư bị vạch trần giữa nơi đông người.

Tại đại sảnh tiệc rượu đột nhiên phát sinh tình huống im lặng không một tiếng động, phần đông nhân vật nổi tiếng mê muội nhìn về phía góc, dò xét xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặt mũi Đỗ Yến Thừa càng thêm không nhịn được, vốn là bàn tay còn có chút do dự chớp nhoáng liền vỗ qua mặt Liên Hoa.

Cùng lúc đó, tại lầu ba của biệt thự.

“Thiếu gia, nơi này có gió, ngài nên trở về phòng!” Người làm nhìn thiếu gia toàn thân áo đen dao động xe lăn ở trước cửa sổ sát đất, cực kỳ lo lắng khuyên nhủ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cút!” Một đôi mắt xuyên thấu nhìn qua cửa sổ mở một nửa, vốn là anh bị tân khách đi tới chỗ này chọc giận muốn rời khỏi đây, nhưng ánh mắt của anh như chết không có cách nào lấy lại được từ trên người người phụ nữ ở trong đại sảnh.

Trong đại sảnh đàng hoàng tuyệt đẹp nổi lên một hồi giương cung bạt kiếm, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt diễm đứng ở giữa bão táp, cười cười dũng cảm đối mặt với cái tát, hình như nụ cười trên mặt cô có thể ngăn cản tất cả gian khổ.

Triển Thiếu Khuynh mắng một tiếng, đáng chết, chính là gương mặt kia, anh vẫn không có quên gương mặt làm anh nhớ mong!

Chính là người phụ nữ năm năm trước! Việc ấy làm cho anh chờ đợi nửa năm vẫn như cũ không có liên lạc gì của người phụ nữ đáng chết đó! Tại sao cô lại đột nhiên xuất hiện!

Anh lỡ tay một lần duy nhất là ở bụi hoa vào năm năm trước, bị một người phụ nữ cho leo cây, sau đó xảy ra sự cố biến thành bộ dáng ma quỷ, thành công một đêm cùng cô hoan ái một lần vào năm năm trước!

Cô vẫn bộ dáng xinh đẹp diễm lệ giống như năm năm trước, một dạng tự tin cuồng ngạo, không, hiện tại cô càng thêm tự tin phóng khoáng, quả thực là điên cuồng ngạo mạn! Bàn tay của người đàn ông kia đã muốn tới mặt cô, cô vẫn cười vui, tại sao cô lại không tránh ra!

Triển Thiếu Khuynh cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền muốn đứng lên đi cứu cô, nhưng chân không có cảm giác làm anh lực bất tòng tâm, thân thể đong đưa phịch một tiếng từ trên ghế phụ té xuống. . . . . .