Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 31

Chương 31: Chưa Có Bạn Gái Đi Cùng

Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Liên Hoa mới từ từ tỉnh lại, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức một chút, sờ sờ cái trán có chút choáng váng, cô gắng gượng chống đỡ mà ngồi dậy.

Cô không thể ngủ tiếp nữa, thời gian trong kế hoạch chỉ có một ngày, sau này đều là chính sự. Cô muốn trong thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất, dấy lên một trận gió tanh mưa bão ở thành phố K.

Bắt đầu từ bây giờ, hai mẹ con Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh phải tự cầu phúc nhiều!

Hôn Tiểu Bạch còn đang ngủ say một cái một cái, Liên Hoa rời giường rửa mặt rồi thay quần áo, từ từ đi tới phòng khách, nói dì Ngô bắt đầu nấu cơm, mới bấm gọi điện thoại hỏi thăm tình hình mới nhất của công ty, sắp xếp tất cả những việc theo thứ tự điều lệ.

Trong lòng tính toán một hồi, cô lấy ra tấm danh thiếp Mục Thần đưa cho cô ngày hôm qua, nhẹ nhàng nhấn dãy số, một hồi chuông dễ nghe vang lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếng chuông chỉ vang mấy tiếng, truyền đến âm thanh vui vẻ của đối phương: “Liên Hoa? Hoàn thành nhanh như vậy sao? Tôi cho là cô đến ngày mai mới có thể thích ứng được với thời gian trong nước đấy.”

Liên Hoa cười nói: “Cũng may, hình như tôi thích ứng với thời gian và thời tiết ở thành phố K nhanh hơn so với tưởng tượng, bây giờ tinh thần đã sảng khoái rồi.”

Mục Thần cầm điện thoại di động, nghe giọng nữ trong trẻo ở trong loa, cong mắt màu xanh dương, không khỏi bật cười một tiếng: “Thích ứng là tốt rồi, thành phố K là một trong những thành phố phát triển và xinh đẹp nhất của Trung Quốc, nơi này cũng coi như là nữa quê hương của tôi, không biết khi nào thì tôi được ưu tiên, cho phép tôi vinh hạnh mời cô đi du lịch một phen?”

“Thành phố K cũng là quê hương của tôi, tôi còn cần anh dẫn dắt?” Liên Hoa khuấy đều cháo nhỏ của dì Ngô bưng tới, nhẹ giọng nói: “Chỉ là rời đi lâu như vậy, quả thật có rất nhiều nơi quen thuộc, tôi nghĩ muốn tìm hiểu những công ty ở thành phố K một chút, nếu anh thuận tiện, có thể giới thiệu giúp tôi một chút không?”

Âm thanh của Mục Thần ngừng một lát, khàn khàn, mập mờ mời nói: “Ừ. . . . . . Vừa đúng lúc, tối hôm nay tập đoàn Triển thị có tổ chức một buổi tiệc rượu lớn, công ty được coi là ở thành phố K đều có thể tham dự, bạn gái của tôi vẫn chưa có, Liên Hoa tiểu thư có bằng lòng hạ mình đảm đương hay không?”

Liên Hoa cười giảo hoạt giống như hồ ly;”Dĩ nhiên, có thể làm bạn gái của Mục thiếu gia, là vinh hạnh của tôi, buổi tối anh đến đón tôi.” Sau đó, cô nói địa chỉ của mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vậy thì không gặp không về.” Mục Thần cúp điện thoại, hưng phấn nắm chặt tay như là lần hẹn hò đầu tiên, ngũ quan tuấn mĩ như thần tràn đầy vui vẻ.

Hắn yên lặng suy nghĩ Liên Hoa xinh đẹp động lòng người, cô phóng khoáng bình tĩnh và kinh tài tuyệt diễm, người phụ nữ chói mắt như vậy liền vững vàng hấp dẫn tầm mắt của anh ngay từ lúc bắt đầu.

Liên Hoa, duyên phận để cho anh đơn độc gặp cô ở thành phố K, không có một bầy ong bướm và Hộ Hoa Sứ Giả ở nước Mĩ, anh muốn độc chiếm tầm mắt của cô.

Lần này, xin cho tôi yêu em, cũng xin em yêu tôi.