Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 3

Chương 3: Mẹ Kế Ôn Ngữ

“A! Liên Hoa, mẹ kế của bạn đến rồi!” Tần Mẫn nói cho Liên Hoa nghe, cô ấy đi ra mở cửa, ngoài cửa là một phu nhân mặc một bộ lễ phục màu tím, “Ôn bá mẫu, cô dâu đã chuẩn bị xong rồi, Đỗ Yến Thừa còn chưa tới sao? !”

“Hôn lễ vẫn còn đang chuẩn bị, chú rễ đang bận rộn!” Vị này là mẹ kế của Liên Hoa gọi là Ôn Ngữ, đã bốn mươi tuổi, nhưng được chăm sóc tốt nhìn qua chỉ khoảng 34-35 tuổi. Bà cười dịu dàng, sau đó bà chào hỏi những người ở trong phòng, “Hôm nay là hôn lễ của Liên Hoa, cám ơn mọi người đã tới đây giúp vui, trong phòng không được thoáng, mọi người đi bên ngoài uống chút thức uống, để cho Liên Hoa nghĩ ngơi chút lát!”

“Ồ!” Một nhóm người đi ra khỏi phòng, căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại có hai người.

“Liên Hoa, con cảm thấy sao rồi?” Ôn Ngữ đi lên trước hỏi.

“Dạ.” Liên Hoa ngẫng đầu lên nhìn người mẹ kế mà cha cưới vào được năm năm rồi, nhưng cô vẫn chưa quen với bà ấy.

“Liên Hoa, nhìn con không có tinh thần như vậy, có phải tót hôm qua con ngủ không ngon phải không?” Ôn Ngữ ngồi xuống bên cạnh Liên Hoa, nhìn cô, bà khẽ thở dài nói, “Cha con biết con kết hôn, không biết ông ấy sẽ vui mừng biết chừng nào, ai, đáng tiếc là cha con và mẹ con đã đi rồi. . . . . .”

Lòng Liên Hoa liền đau đớn, cha mẹ ruột cũng cô đã không còn nữa, họ không thể nào nhìn cô lập gia đình được, không cách nào nhìn thấy cô tiếp quản sự nghiệp của dòng họ, đây gọi là con muốn dưỡng mà cha mẹ không chờ, loại đau đớn này có hối hận đi nữa cũng không thể bù đắp lại được.

Đọc FULL truyện tại đây

Nước mắt lặng lẽ rơi, trong lúc nhất thời, suy nghĩ của cô loạn thành một đoàn.

“Đừng khóc, đều do dì, ngày vui của cô mà dì lại nói lời đau buồn. . . . . . Thấy con lập gia đình, dì lại nghĩ đến em con, nó chỉ nhỏ hơn con một tuổi thôi, ngày nào đó dì cũng sẽ chứng kiến nó lập gia đình.” Ôn Ngữ ngẩng đầu lên, nụ cười vừa hiền vừa ôn nhu, bà lấy ra một sắp tài liệu, đưa cho Liên Hoa nói, “Đây là đơn đăng kí kết hôn của con và Yến Thừa, con kí tên đi, dì sẽ kêu người đi đăng kí.”

Tronh tay cô bị nhét vào cây bút, bên cạnh để con dấu và hộp mực, cô mơ hồ không nhìn rõ được tập tài liệu, chỉ nghe giọng Ôn Ngữ thúc giục.

Tất cả mọi hành động của cô điều do Ôn Ngữ dẫn dắt, Ôn Ngữ kêu cô kí tên thì cô kí, Ôn Ngữ kêu cô đóng dấu thì cô đóng.

Đây là đơn đăng kí kết hôn của cô và Đỗ Yến Thừa, nếu là nguyện vọng của cha, cô sẽ nghe theo cha an bài. Liên Hoa quyết định, cô sẽ gả cho anh.

Nhưng cô không phát hiện, nụ cười dịu dàng ôn nhu của Ôn Ngữ lại mang theo một tia hiểm độc.