Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 268

Chương 267: Kỳ tích

Editor: TranGemy

Betaer: Mẹ Bầu

“Cái… Cái gì?” Đỗ Yến Thừa như thể bị sét đánh trúng, giật mình chưa kịp hoàn hồn lại: “Chết… chết? Cô ta chết rồi sao?”

“Đúng, cô ta đã chết rồi. Cho nên, mối thù của anh cũng không cần báo nữa.” Liên Hoa vỗ vỗ vai anh ta: “Thù của tôi và anh đều đã báo xong rồi.”

“Cô ta chết rồi… Tôi chưa từng nghĩ muốn cô ta chết…” Đỗ Yến Thừa kích động, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Cô ta ở sau lưng phản bội tôi, tôi cũng chỉ muốn cô ta bỏ đứa con hoang đó đi, sau đó sẽ ly hôn với cô ta. Cho dù cô ta có đâm trọng thương ba tôi, tôi cũng chỉ muốn đưa cô ta trở về trước mặt ba tôi, đâm ngược lại cô ta mấy đao để cho cô ta cảm nhận được nỗi thống khổ của ba tôi. Tôi chưa từng nghĩ muốn giết cô ta, làm sao cô ta lại đã chết rồi…”

Liên Hoa nhìn người đàn ông trước mặt đang có chút hoảng loạn. người đàn ông này từ nhỏ là thanh mai trúc mã của cô, hiện tại vẫn còn mang trong mình một tấm lòng son, không quá thông hiểu nhiều về những mặt tối của xã hội. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc của anh ta, lại làm cho cô cảm thấy hết sức bất đắc dĩ lại vừa đáng thương. Người cha của Đỗ Yến Thừa từ nay về sau đã bị liệt nửa người, hai cha con bọn họ lại sắp di dân ra nước ngoài, Đỗ Yến Thừa có thể một mình chống đỡ được cả gia đình không? Anh ta có thể trưởng thành chín chắn được không?

Liên Hoa thở dài một tiếng đầy vẻ bất đắc dĩ, lại ngước đôi mắt sâu thẳm lên, dùng giọng nói như thể một nữ vương đang đặc xá, nói: “Đỗ Yến Thừa, ân oán của tôi và nhà họ Đỗ tới đây coi như chấm dứt. Người duy nhất đồng lõa trong việc làm tổn thương chính là cha của anh, bây giờ ông ấy cũng đã lớn tuổi, lần này lại bị Ôn Như Cảnh đâm trọng thương đến bị liệt, cũng coi như là phải gánh chịu hậu quả rồi. Quá khứ ông ta đã làm những việc trái với lương tâm, cũng đã từng cùng với Ôn Như Cảnh làm cái việc bỏ đá xuống giếng đối với tôi, thương thế kia coi như là một lần trả nợ hết tất cả những gì mà ông ấy đã thiếu tôi…”

“Liên Hoa, cô đã nói tha thứ cho ba tôi đúng không?” Đỗ Yến Thừa kéo cô lại, sau một lúc đấu tranh tư tưởng, chợt nói như khẩn cầu: “Ôn Như Cảnh chết rồi, mối thù của chúng ta cũng đã chấm dứt cùng với cái chết của cô ta. Liên Hoa, còn có cái gì có thể cách trở hai ta nữa, chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại một lần nữa sao…”

“Đỗ Yến Thừa, tôi xin anh đừng có ngây thơ như thế có được không? Tôi quên nói, tha thứ cho ba anh cũng cần kèm theo một điều kiện, chỉ cần vĩnh viễn di dân ra nước ngoài, không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi sẽ bỏ qua cho các người, tất cả nợ nần các người còn nợ, tôi sẽ xóa hết không còn nữa…” Liên Hoa cười giễu cợt, nói xong, mới cất bước từ từ bỏ đi.

Tiếng thở dài thương cảm của cô tựa như tiếng lá mùa thu bay trong gió, u oán truyền tới: “Nhưng nếu như Thiếu Khuynh không bị trọng thương do trận hỏa hoạn kia, cho dù tất cả các người đều ở lại, cho dù Ôn Như Cảnh không chết, tôi cũng nguyện ý buông tha cho các người! Chỉ có điều, tôi có thể hướng ai để trao đổi cơ hội ấy đây…” Giọng nói của cô nghe nặng nề như vỡ vụn ra, nghe thấy mà làm lòng người chua xót.

Đỗ Yến Thừa ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng của Liên Hoa đi xa dần, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim. Con tim như thể đã bị mất đi phân nửa, đau đến khắc cốt ghi tâm.

Lần này, anh ta đã hoàn toàn thật sự đánh mất Liên Hoa, bởi vì, trong lòng của cô đã có người đàn ông khác, cô đau lòng vì người đàn ông kia, cũng không thèm nhìn đến bất cứ người nào khác nữa…

Liên Hoa rời khỏi bệnh viện Lam Sơn, vội vã đến Thịnh Thế Hoa Liên xử lý một chút công việc khẩn cấp cần đích thân cô xem xét. Bận rộn đến ba giờ chiều, cô lập tức buông xuống tất cả mọi việc trong tay, nhanh chóng chạy tới biệt thự.

Tố đáp ứng hàng ngày từ năm giờ đến năm giờ rưỡi là thời gian thăm bệnh, cô tuyệt đối không thể bỏ qua thời gian nửa tiếng này, cô tình nguyện tới sớm hơn chứ cũng không thể đến muộn!

Chạy tới biệt thự, đồng hồ mới chỉ tới bốn giờ, Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian chờ đợi, cô đi tìm ông cụ nhà họ Triển báo lại một tiếng chuyện ngày hôm nay. Hai người đứng trong phòng khách nhỏ trước cửa phòng bệnh, vừa tùy ý trao đổi, vừa một mực nhìn thời gian, lại nhìn cửa phòng bệnh xem có mở ra hay không.

Đọc FULL truyện tại đây

Liên Hoa chỉ cảm thấy thời gian tán gẫu trong lúc chờ trôi qua thực sự còn chậm hơn cả ốc sên bò. Cô và bác Triển nói nhiều chuyện như vậy, nói từ chuyện cảnh sát đã xác định danh tính kẻ phóng hỏa chính là Ôn Như Cảnh, nói chuyện trước khi Ôn Như Cảnh phóng hỏa, cô ta đã đâm ông cụ nhà họ Đỗ bị thương, sau đó ông cụ Đỗ vì quá kinh sợ nên bị liệt, cả đời này cũng khó mà khỏi được, nói chuyện nhà họ Đỗ còn đang chuẩn bị di dân ra nước ngoài, sẽ không ở lại thành phố K nữa, nói mãi mà vẫn chưa đến năm giờ…

Ông cụ Triển cũng nóng lòng không yên, nhưng ông còn có thể miễn cưỡng đè nén sự gấp gáp, tìm đủ loại chuyện vặt vãnh để nói, nói với Liên Hoa chuyện hôm nay Tiểu Bạch chơi rất ngoan, nói hiện giờ thằng nhỏ chơi mệt nên đang ngủ. Nói vòng quanh quẩn lại quay lại chuyện trị liệu hôm nay của Thiếu Khuynh. Ông cụ nói Tố ở trong đó một giây cũng không rời, đồ ăn cơm nước cũng không có yêu cầu gì, chủ yếu là không cách nào biết được, ở bên trong đó đến tột cùng Tố đã điều trị cho Thiếu Khuynh như thế nào, cũng không biết trải qua làm một ngày điều trị như vậy, Thiếu Khuynh có phải đã có một chút tiến triển hay không…

Đúng năm giờ, cũng không hơn không kém một giây, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Tố lạnh mặt nghiêm nghị bước ra, cô ấy nhẹ nhàng đẩy một người đang nằm trên giường ra ngoài, trên giường là một người đàn ông đang đắp một cái chăn màu trắng, cái chăn che kín hết cả khuôn mặt anh, lập tức khiến cho Liên Hoa và ông cụ Triển sợ đến nhịp tim cũng ngừng lại!

Trên giường bệnh mà có một người đàn ông đắp chăn màu trắng kín đầu, cách giải thích duy nhất là anh ta đã chết, ga giường trắng để che đi dung nhan người chết, không đành lòng để cho người thân nhìn thấy dáng vẻ người đã chết…

“Thiếu Khuynh!” Liên Hoa nhào tới muốn lật cái ga giường trắng ra, không… không thể như vậy được, Thiếu Khuynh không thể chết, hai chân anh có thể tàn phế, nhưng anh nhất định phải sống…

“Đừng động vào!” Tố nhanh chóng đẩy tay Liên Hoa ra: “Cô làm loạn cái gì vậy, không được vạch ra!”

“Thiếu Khuynh, nó… nó còn sống không?” Ông cụ Triển cố vịn vào tường để đứng vững, giọng nói run rẩy, hỏi.

“Nói nhảm, vào tay tôi rồi, ai đó muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu!” Tố tức giận hừ lạnh: “Còn không tránh ra, tôi muốn đẩy anh ta ra ngoài phơi nắng!”

Truyện được đăng tại đây

“Được, tôi giúp cô, tôi tới đẩy…” Liên Hoa hết khóc mỉm cười. Cách một lớp ga giường, cô thử thăm dò một chút hơi thở của Triển Thiếu Khuynh. Cũng may, hô hấp của anh vẫn bình thường, chỉ cần anh còn có thể sống là tốt rồi! Mặc kệ hôm nay việc chữa trị có tiến triển hay không, chỉ cần anh có thể không bị nguy hiểm đến tính mạng là được rồi…

Tố từ chối cho ý kiến, để cho Liên Hoa và ông cụ Triển tiến lên đẩy giường. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng khống chế phương hướng, tìm một chỗ thích hợp ở trong vườn hoa, lúc này mới dừng bước chân.

Chọn xong vị trí, Tố móc ra dụng cụ đo lường hàm lượng tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói với hai người: “Các người không được che ánh nắng mặt trời, tôi muốn vén ga giường của anh ta lên.”

Nói xong, Tố chậm rãi lật tấm khăn trải giường ra, theo động tác của cô ấy, thân thể Triển Thiếu Khuynh từ từ lộ ra ngoài, từ mái tóc đen, đến cái trán, rồi đến mắt mũi miệng, đến cổ, rồi toàn thân để trần cũng lộ ra ngoài…

“A!” Liên Hoa bụm miệng hét lên, kỳ tích, vậy mà thực sự là có kỳ tích!

“Thiếu Khuynh…” Ông cụ suýt chút nữa thì đứng không vững, ông phải đưa dậy vịn vào một cái cây lớn bên cạnh, khó có thể tin được nhìn chằm chằm vào con trai nằm trên giường, kích động đến nước mắt cũng dâng lên đầy tròng mắt.