Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 265

Chương 264: Điều tra rõ tất cả

Editor: coki

Betaer: Mẹ Bầu

“Thật sao, đây là sự thật sao? Tố, cô nói cô có thể cứu anh ấy sao? !”Liên Hoa và ông cụ đồng thời kêu lên, không dám tin tưởng.

Bọn họ cho rằng lúc trưa Tố nói việc chữa trị rất đơn giản là vì cô chỉ mới xem sơ qua một chút về bệnh án, nhưng bây giờ không nghĩ tới sau khi đã tận mắt nhìn thấy vết thương của Triển Thiếu Khuynh mà cô vẫn nói đó là vết thương nhỏ như cũ!

Đọc FULL truyện tại đây

Hình như Tố thật sự có thể chữa được cho Thiếu Khuynh, vì vậy niềm hy vọng trong lòng hai người bắt đầu tăng cao không có giới hạn!

“Dĩ nhiên. Nhưng bắt đầu từ bây giờ không cho phép bất kỳ người nào khác tiến vào ngoại trừ tôi.” Tố không khách khí trực tiếp ra lệnh: “Tôi cũng cần điều chế thuốc mới ở chỗ này, bất kỳ người nào tự tiện xông vào đều giết không tha! Vì phải điều trị choTriển Thiếu Khuynh, nên tôi sẽ yêu cầu rất nhiều thứ vào bất kì lúc nào! Yêu cầu của tôi đối với người và đồ vật cũng rất hà khắc, mọi người cũng cần phải thỏa mãn tôi ngay lập tức.”

“Tất nhiên yêu cầu của cô sẽ được thỏa mãn trước tiên, tuyệt đối không có vấn đề!” Ông cụ Triển cau mày: “Nhưng… Chẳng lẽ chúng tôi không thể gặp Thiếu Khuynh sao? Yêu cầu này không được, nhất định tôi phải nắm được quá trình khôi phục của nó tới mức độ nào, vào bất kì lúc nào, không thể nào không nhìn thấy nó được!”

“Phiền phức!” Tố không nhịn được hừ lạnh với ông cụ một cái, cuối cùng không tình nguyện nói: “Vậy thì xế chiều mỗi ngày, từ năm giờ tới năm giờ rưỡi, nửa giờ này là thời gian thăm bệnh. Mỗi ngày anh ta đều cần phải được đẩy ra sân của bệnh viện phơi nắng mặt trời, đến lúc đó ông có thể tới thăm anh ta. Nhưng mà có lẽ anh ta sẽ không tỉnh lại, mọi người có thể nhìn thấy vết thương của anh ta khôi phục nhưng đừng nghĩ tới việc nói chuyện với anh ta. Những lúc khác… Không ai được tự tiện xông vào, cho dù là hai người cũng không được phép tới quấy rầy!”

Tố nói xong thì dùng một ánh mắt lạnh lùng liếc ông cụ Triển và Liên Hoa một cái, sau đó không nói lời nào đuổi bọn họ ra ngoài: “Việc này không còn vấn đề gì nữa đúng không? Vậy bây giờ hai người có thể đi được rồi đấy!”

Ông cụ và Liên Hoa bị ép rời khỏi phòng bệnh, mắt nhìn cánh cửa trước mắt bọn họ từ từ đóng chặt lại. Chỉ một cánh cửa liền ngăn cách hoàn toàn hai người bên trong và hai người bên ngoài, từ giờ cho đến chiều bọn họ không thể nhìn thấy Thiếu Khuynh rồi.

“Liên Hoa, đừng lo lắng, Thiếu Khuynh không có việc gì đâu.” Ông cụ thở dài khe khẽ: “Kế sách hiện nay là chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tất cả những gì Tố đã nói, yên tâm để cô ta chữa trị cho Thiếu Khuynh mà thôi.”

Liên Hoa gật đầu một cái, trong mắt dần hiện lên vẻ kiên quyết sáng rực: “Đương nhiên là con yên tâm, hiện giờ Tố có thể làm gì Thiếu Khuynh được chứ? Cho dù cô ấy muốn thì cũng phải chờ đến khi chữa trị cho Thiếu Khuynh tốt hơn thì mới

Đang tải nội dung ảnh