Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 264

Chương 263: Cổ quái

Editor: Yi siêu biến thái

Betaer: Mẹ Bầu

Anh lo lắng có phải tinh thần của Liên Hoa đã có chút bất ổn, có phải lại xuất hiện ảo giác lừa mình dối người hay không?

Cô nói như vậy chỉ là vì bọn họ cũng mong đợi có kỳ tích có phải không? Có thể ai cũng biết, kỳ tích được gọi là kỳ tích, cũng vì xác suất xảy ra gần như bằng không. Mà chuyện có xác suất bằng không, gần như đồng nghĩa với chuyện không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng xảy ra…

“Em là người vì bị đả kích mà trốn tránh thực tế hay sao? Đương nhiên những thứ này là thật!” Liên Hoa cho Triển Thiếu Khuynh một nụ cười vô cùng xán lạn, đem đầu đuôi gốc ngọn của chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Triển Thiếu Khuynh nghe được vô cùng kinh ngạc, làm cho lòng anh nổi lên cuồn cuộn sóng lớn.

Anh vừa không muốn tin tưởng loại chuyện vượt qua khoa học kỹ thuật hiện tại, nhưng lại không thể khống chế được niềm hi vọng đang dâng lên. Nếu như có thể, đương nhiên anh dù có trả bất cứ giá nào cũng muốn mình có một thân thể khỏe mạnh.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng trên thế giới thật sự có một người phụ nữ tên là Tố, nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc nghịch thiên cứu chữa anh ư!

Lòng Triển Thiếu Khuynh rung động hồi lâu mới cầm chặt tay Liên Hoa, có chút lo lắng hỏi: “Liên Hoa, em xác định chắc chắn ?”

“Vù vù vù——”

Một tiếng kêu chói tai xuyên qua cửa sổ truyền vào, tiếng cánh quạt chuyển động trở nên rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.

“Trực thăng từ đâu tới vậy? Giờ này ai còn đến?” Liên Hoa liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ tối, ai lại lái trực thăng, lại dám tự tiện xông vào phạm vi lãnh địa của Triển thị?!

“Thiếu Khuynh, anh nằm yên ở đây, em đi xem chuyện gì xảy ra!” Liên Hoa dặn dò Triển Thiếu Khuynh mấy câu rồi đi đến bên bệ cửa sổ. Cô ngửa cổ nhìn lên, mấy luồng đèn pha đã thẳng tắp chiếu vào chiếc máy bay trực thăng trên không trung, nó lập tức bị bại lộ trong bóng đêm đen tuyền, không thể trốn đi đâu được.

Ông cự Triển cau mày đi đến phòng khách trấn giữ. Ông chỉ huy đội vệ sĩ của nhà họ Triển ẩn nấp ở trong góc, toàn bộ súng đạn đã chuẩn bị xong, chỉ cần người xuống trực thăng có địch ý thì bọn họ sẽ ra tay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi là Tố.” Bỗng nhiên, một âm thanh khuếch đại truyền ra từ trong trực thăng, giọng của người phụ nữ đó không có chút tình cảm, chỉ đơn giản nói ra ba chữ.

Ba từ này phảng phất mang theo ma lực, làm cho cả người Liên Hoa trên lầu cùng ông cụ Triển dưới lầu run lên, trong mắt phát ra sự cực kỳ nhiệt tình.

“Không ai được hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi tôi hạ lệnh, nếu không, không ai được làm cho bất kỳ người nào trên trực thăng bị tổn thương!” Ông cụ Triển thông qua bộ đàm ra lệnh với lính giải ngũ đào tạo thành vệ sĩ, ông nhanh chóng đến đến sân vườn, ngẩng đầu, mong đợi vị này đi xuống.

“Thiếu Khuynh, là Tố, cô ấy đến, cô ấy đã đến rồi!” Liên Hoa chạy về giường run rẩy nói với Triển Thiếu Khuynh: “Anh không cần gấp gáp, em sẽ tiếp đón cô ấy, cô ấy nhất định có thể cứu anh, nhất định có thể làm vết thương của anh hồi phục hoàn toàn. Anh ngoan ngoãn nằm đó không được nhúc nhích, cũng không được gấp gáp, anh chỉ cần chờ ở đây thì tốt rồi, em và bác Triển sẽ chiêu đãi cô ấy!”

“Được, anh không nóng ruột, em cũng đừng gấp gáp.” Triển Thiếu Khuynh cười trấn an cô, có lẽ đối với chuyện khôi phục chân cho anh, Liên Hoa còn gấp gáp hơn cả anh, còn nóng lòng tìm biện pháp hơn cả anh nữa.

“Thiếu Khuynh, em phải đi xuống, anh ngủ một lát, chờ mọi người đưa Tố tới gặp anh.” Lòng của Liên

Đang tải nội dung ảnh