Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 258

Chương 257: Tôi nhớ ra rồi

Edit: Sunlia

Beta: Phong Nguyệt

Ông phải nói thế nào với Thiếu Khuynh, những bác sĩ chữa khỏi chân cho nó năm năm trước, bây giờ nhìn ảnh chụp x quang của nó, xem quét CT và bệnh án, đều bất đắc dĩ lắc đầu nói không có biện pháp, nói thần kinh bị cắt đứt trừ khi có thể tự mọc lại, nếu không tuyệt đối không thể nào hoàn toàn hồi phục. . . . . .

“Thiếu Khuynh, con —— con nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng nghĩ nhiều. . . .” Đến cuối cùng, ông cũng chỉ lộp bộp nặn ra hai câu như vậy, có lẽ giống như Alex nói, ông cần khuyên nhủ con trai nhiều hơn.

“Cha, Liên Hoa, Tiểu Bạch, mọi người cũng đừng đau lòng. . . . . .” Triển Thiếu Khuynh nhìn vẻ mặt sa sút tinh thần của cha, trong mắt cũng có nước mắt rung chuyển, anh cử động đôi môi nhẹ nhàng nói: “Con không sao, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con đều sẽ sống sót . . . . . . Cho dù phải vĩnh viễn ngồi xe lăn, con cũng sẽ không chán chường như đưa đám nữa, sẽ không bao giờ để cho mọi người lo lắng nữa. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

“Được —— Được!” Ông vui mừng mà gật gật đầu: “Thiếu Khuynh, cha vĩnh viễn sẽ không buông tay, con an tâm dưỡng bệnh, cha nhất định sẽ tìm được biện pháp cứu trị cho con! Con nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không xảy ra tình trạng kia, nhất định sẽ có biện pháp, Thiếu Khuynh, không cho phép con buông tha!”

“Vâng. . . . . .” Triển Thiếu Khuynh mệt mỏi gật đầu một cái, nói rất lâu rồi, thể lực của anh có chút không chịu đựng nổi.

Bác sĩ thấy thế, tiến lên khuyên can ba người thăm bệnh rời đi, để bệnh nhân nghỉ ngơi. Mặc dù Liên Hoa và ông có chút không dứt, nhưng vẫn đi cẩn thận bước ra phòng chăm sóc đặc biệt.

“Cha cha!” Tiểu Bạch đi tới cửa, lại chạy về nhẹ nhàng nằm ở bên tai của Triển Thiếu Khuynh, nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với anh: “Cha, chúng ta tới so ai là dũng giả một lần có được không! Nếu như cha có thể khôi phục, cha có thể giống như ngày đó tiếp tục giúp con và mẹ, con nguyện ý chia một nửa mẹ cho cha, cho phép cha làm nửa người đàn ông của mẹ!”

Mặt Tiểu Bạch lưu luyến không thôi giống như bị cắt thịt, nhưng bé dám cắn răng hứa hẹn, lỗ vốn muốn giao dịch với Triển Thiếu Khuynh.

“Chỉ có một nửa? Con chỉ chịu phân cho cha một nửa thôi hả?” Triển Thiếu Khuynh cười khẽ, nếu như không phải là bây giờ, nếu như không phải là khi anh trọng thương sắp tê liệt, nếu là lúc trước hay bất luận lúc nào, anh nghe Tiểu Bạch nói những lời này, cũng sẽ vui điên mất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Điều này chứng tỏ Tiểu Bạch đã đón nhận anh là cha, đối với Tiểu Bạch thì Liên Hoa là toàn thế giới của bé, bé chịu nhường ra một nửa cũng đã là cắt nửa trời rồi, cùng cha chia đều Liên Hoa, đây là nhượng bộ lớn nhất của bé.

Thế nhưng lúc này Triển Thiếu Khuynh không hề cảm nhận được hạnh phúc, anh biết thân thể của mình, anh gần như không thể khôi phục. . . . . .

Anh không hy vọng vì ân cứu mạng mà bắt buộc Liên Hoa và Tiểu Bạch, về sau anh sẽ là một người tàn tật bị bại liệt, mặc dù sẽ yêu Liên

loading