Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 256

Chương 254: Nghi phạm phóng hỏa

Editor: Meomeo88

Beta: Cà Rốt Hồng

Tiểu Bạch lau nước mắt, ép tất cả nước mắt trở về, cậu nức nở nói: “Mẹ, trước tiên để con nói cho mẹ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người khác biết đều không phải tình hình thực tế xảy ra, con mới tự mình trải qua những chuyện kinh khủng kia. . . . . .”

Tiểu Bạch khẽ run run, từ từ kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra của rạng sáng: cậu đang trong giấc mộng thì bị khói dầy đặc làm cho sặc tỉnh, mơ hồ xuống giường đi xem xảy ra chuyện gì, lúc này mới giật mình đi ra bên ngoài thì lửa đã cháy!

Đọc FULL truyện tại đây

Cậu cuống quít muốn gọi mẹ tỉnh dậy, nhưng gọi thế nào cũng không có hiệu quả, mắt thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn, cậu bèn lấy can đảm chạy ra ngoài, xuyên qua đám lửa mới vừa bén đến hành lang, cậu lớn tiếng gọi cửa phòng cha, sau đó cha mang theo cậu ngồi lên xe lăn trở lại phòng của mẹ, lúc đón mẹ xong đang chuẩn bị xông ra thì ngọn lửa đã càng ngày càng mạnh, cha thấy không thể xông ra từ cửa chính, được ăn cả ngã về không, bảo vệ cậu và mẹ đụng vỡ cửa sổ sát sàn, ba người bọn họ và xe lăn cùng nhau rơi xuống. . . . . .

“Sau khi rơi xuống vườn hoa, cha và mẹ đều đã ngất đi, khắp người cha đều là máu, con rất sợ! Mặc dù con cũng rất đau rất đau, nhưng vẫn cố gắng tìm được điện thoại di động từ trên người cha, điện thoại di động còn có thể dùng, con sợ quá nên tùy tiện tìm một người liên lạc gần nhất rồi gọi điện thoại qua, con cũng không biết mình nói cái gì, cũng ngất đi…..” tiểu Bạch kể xong, thân thể nho nhỏ cũng lạnh lẽo.

Lúc đó cậu ỷ vào cha, vẫn chưa cảm thấy hoảng sợ bao nhiêu, nhưng khi nhớ lại những chuyện kinh động lòng người kia, cậu mới biết khi đó tình hình ngàn cân treo sợ tóc, nguy hiểm cỡ nào!

Hiện tại Tiểu Bạch mới cảm thấy sợ, thân thể cậu càng thêm run rẩy, thì ra những chuyện đó kinh khủng dọa người như vậy, cha mẹ và cậu đều dạo một vòng ở chỗ Tử Thần (thần chết), bọn họ thật sự thiếu chút nữa thì bỏ mạng. . . . . .

“Tiểu Bạch. . . . . .” Liên Hoa nghe xong sợ hết hồn hết vía, ôm thật chặt Tiểu Bạch, cô luống cuống thì thầm, ” Mẹ không biết. . . . . . Thế mà mẹ không biết đã xảy ra những chuyện này. . . . . . Thiếu Khuynh anh ấy, anh ấy là vì bảo vệ chúng ta, mới bị thương nặng….” câu nói sau cùng vừa ra khỏi miệng, nước mắt của cô đã chảy như suối.

Trợ lý Lãnh vẫn yên lặng nghe tiểu Bạch kể lại, nghe đến đó, ông ấy tiếp lời: “May mắn vô cùng, điện thoại của cậu chủ nhỏ gọi đến chỗ tôi, lúc ấy tôi đang ở nhà, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến tiếng nổ rất to và tiếng khóc, rồi sau đó chắc là cậu chủ nhỏ ngất đi, đến tiếng khóc cũng không có. Tôi lập tức gọi điện thoại cho trợ lý đi theo bên cạnh cậu chủ ngày hôm qua, hỏi bọn họ buổi tối cậu chủ ở đâu, thế mới biết có lẽ là biệt thự nhà họ Liên xảy ra chuyện. Tôi gọi điện thoại báo cho tất cả người mà tôi có thể tìm, bảo vệ, vệ sĩ của Triển gia, xe cứu thương thành phố K, xe cảnh sát, xe cứu hỏa đều nhanh chóng qua đó, sau khi chúng tôi chạy tới, phát hiện biệt thự lửa cháy ngập trời. . . . . .”

Tới đây trợ lý Lãnh dừng một chút, bình ổn lại cảm xúc mới nói tiếp: “Ở vườn hoa chúng tôi tìm thấy cô Liên và cậu chủ nhỏ bị thương, lúc đó thương thế của cậu chủ nhìn thấy mà sợ, trước tiên xe cứu thương đưa mọi người đến bệnh viện cấp cứu, những người còn lại mới vội vàng dập tắt lửa. . . . . . Thời gian kế tiếp cậu chủ đều ở trong bệnh viện tiến hành phẫu thuật, lúc xe lăn rơi xuống hai chân cậu ấy bị linh kiện giảm xóc nổ tung đâm thủng, bác sĩ nói đã thương tổn tới dây thần kinh, dường như không có khả năng khỏi hẳn . . . . .”

“Tại sao có thể như vậy, sao. . . . . .” Liên Hoa khóc không thành tiếng, cô và Tiểu Bạch có thể sống, toàn bộ đều bởi vì Thiếu Khuynh liều mình cứu, nhưng sao anh ấy ngốc như vậy, cũng không biết tự bảo vệ mình một chút, cũng sẽ không để cho bản thân bị thương nghiêm trọng như thế !

Hiện tại bảo cô phải làm sao đây, nếu như chân

loading