Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 255

Chương 253: Cha gạt người

Editor: Meomeo88

Beta: Cà Rốt Hồng

Liên Hoa từ từ mở mắt, cô mờ mịt nhìn mọi thứ trắng toát trước mặt, sững sờ chưa tỉnh hồn lại.

Nơi này là bệnh viện? Nhưng sao cô lại ở đây?

“Mình….” Liên Hoa khẽ mở miệng, giọng nói thốt ra khàn khàn làm cô giật mình, sao cổ họng của mình lại khàn đến như vậy!

Cơ thể khẽ động, lập tức Liên Hoa cảm thấy cả người giống như bị giẫm đạp thật mạnh, cảm giác đau đớn truyền tới, cô nhìn cổ tay trái gắn ống truyền nước biển, lại giơ tay phải lên, trên hai tay đều có lấm tấm vết phỏng sưng đỏ, trên cánh tay còn quấn băng, cô nghi ngờ tự nói với chính mình: ” Đây …mình bị sao vậy?”

“Mẹ!” Bên cạnh giường bệnh truyền đến tiếng nói yếu ớt, giọng nói quen thuộc khiến Liên Hoa quay đầu nhìn lại.

“Tiểu Bạch, sao con lại ở đây!” Liên Hoa kêu lên, sao Tiểu Bạch cũng nằm ở trên giường bệnh thế!

Cô sốt ruột vội xoay người, Tiểu Bạch làm sao vậy, sao nó lại quấn băng nằm ở trong bệnh viện! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cô và Tiểu Bạch đều bị thương?

“Tiểu Bạch, con không sao chứ?” Liên Hoa đưa tay định rút kim truyền dịch ra, nóng lòng muốn đi xem con trai, “Làm sao con lại bị thương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”

“Mẹ, mẹ đừng cử động!” Tiểu Bạch cũng gắn ống truyền nước biển, chỉ có thể dùng tay khác ngăn cản cô, “Mẹ, mẹ cũng bị thương, con không sao, mẹ…….”

“Ấy, cô đã tỉnh rồi à?” Theo giọng nói một y tá bước nhanh tới, cô ấy vội vàng tiến lên đè Liên Hoa lại, nhẹ giọng trấn an cô nói, “Cô Liên, trước tiên cô đừng động đậy! Cô yên tâm, cô và Tiểu Bạch không sao, cũng chỉ là một chút vết thương nhẹ, ở bệnh viện băng bó tĩnh dưỡng một chút là tốt rồi, sẽ không có vấn đề gì.”

Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là nghe lời nằm xuống, cô quay đầu lại nghi ngờ hỏi Tiểu Bạch: “Tại sao chúng ta lại ở chỗ này, làm sao chúng ta lại bị thương?”

“Mẹ, mẹ không nhớ gì sao…..” Từ trước đến nay tiếng nói của tiểu Bạch chưa từng trầm thấp, cậu hắng giọng nói nhỏ, “Mẹ, tối ngày hôm qua xảy ra chuyện nghiêm trọng, lúc bốn giờ sáng, trong nhà đột nhiên phát lửa, cả tòa biệt thự đều bị cháy…..”

Lập tức trong đầu Liên Hoa trống rỗng, lửa ư? Nhà của cô bị cháy?

Tại sao, cô không có một chút ấn tượng nào chứ……

Trí nhớ của cô chỉ đến tối ngày hôm qua mà thôi, ngày hôm qua, cuối cùng cô cũng đoạt lại tất cả tài sản bị Ôn gia cướp đi, cô kiên trì muốn ở trong biệt thự của Liên gia, ban đêm, cô ở trong phòng của cha nhớ lại thời gian trước kia, Thiếu Khuynh đi vào an ủi cô, sau đó cô khóc rồi ngủ thiếp đi……

Cô hôn mê sao? Chuyện lửa cháy sao cô không biết chút nào?

Lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì dẫn đến lửa cháy? Nếu như cô hôn mê bất tỉnh, một mình Tiểu Bạch không thể nào kéo nổi cô, làm thế nào mà hai mẹ con bọn họ chạy thoát khỏi đám cháy?

Đọc FULL truyện tại đây

Thiếu Khuynh đâu rồi, tại sao anh ấy không có ở trong phòng bệnh, anh ấy ra sao……

“Tiểu Bạch, chuyện này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ….” Hai mắt Liên Hoa tràn đầy nghi ngờ, lẩm bẩm hỏi, “Cha con đâu rồi, cha con ở đâu thế?”

“Mẹ……Cha, cha…..” giọng tiểu Bạch mang theo nức nở, nghẹn ngào nói không ra lời.

Cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài, một người đàn ông mặc âu phục nghiêm trang đi vào, ông ấy vừa thấy hai người trên giường đều đã tỉnh, vẻ mặt đầy nghiêm túc hơi buông lỏng. Ông ấy tiến lên chào hỏi hai người: “Cô Liên, cậu chủ nhỏ, hai người đều đã tỉnh, thật tốt quá!”

“Trợ lý Lãnh? Sao ông lại tới thăm chúng tôi?” Liên Hoa càng nghi ngờ, mình và Tiểu Bạch chỉ bị thương nhẹ, sao có thể làm phiền đến vị trợ lý Lãnh rất truyền kỳ này đến thăm bệnh? Ông ấy không thể vì loại chuyện nhỏ này mà bỏ xuống công việc ở Triển thị!

“Cha đâu ạ, cha thế nào rồi?” Tiểu Bạch bắt được tay của trợ lý Lãnh, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, “Ông Lãnh, cha con sao rồi ạ, hồi nãy ông nói cha vẫn còn đang phẫu thuật, vậy bây giờ thì sao, cha phẫu thuật xong chưa! cha có sao không!”

“Thiếu Khuynh… Thiếu Khuynh làm sao?” Trong lòng Liên Hoa chợt lạnh, không khỏi dâng lên dự cảm chẳng lành, tâm trạng lo lắng từ từ nổi lên, trong nháy mắt làm cho mặt cô tái nhợt.

“……” Trợ lý Lãnh trầm mặc không nói, yên lặng cúi đầu, con ngươi hơi tối lại thoáng dao động, trong nháy mắt dường như ông già thêm năm tuổi, cả người tản mát ra hơi thở bi thương.

“Anh ấy sao rồi? Ông nói cho tôi biết đi!” Tâm Liên Hoa không ngừng hạ xuống, tay của cô cũng đang run rẩy, giọng nói khàn khàn hét lớn, “Thiếu Khuynh ở đâu, tại sao anh ấy phải phẫu thuật, rốt cuộc anh ấy làm sao!”

“Cậu chủ…… Cậu chủ cậu ấy, chân của cậu ấy…..” Mặt trợ lý Lãnh bi thương, trong giọng nói đều mang nức nở nghẹn ngào, “Cậu chủ ngã từ lầu ba xuống, bị thương nặng nhất ở chân, mới vừa kết thúc 6 tiếng phẫu thuật, bác sĩ nói, lần này……lần này chân cậu chủ bị thương có thể không thể khỏi hẳn, cậu chủ không thể đứng lên được nữa…..”

Truyện được đăng tại đây

“Oa….cha…..” Tiểu Bạch lập tức khóc lên, “Hu…hu… rõ ràng cha nói tất cả chúng ta đều sẽ không có chuyện gì, oa.. hu…… Cha gạt người…..”

“Cái… cái gì…..” trước mặt Liên Hoa bỗng tối sầm, suýt nữa ngất đi, cô nhéo mạnh mình một cái, cố gắng giữ vững tỉnh táo, cô không dám tin nhỏ giọng nói: “Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy, rõ ràng tối hôm qua anh ấy còn tốt……..”

Hất chăn ra nhổ hết ống truyền dịch, Liên Hoa chân không nhảy xuống giường, cô kéo mạnh trợ lý Lãnh, móng tay sắc bén đâm vào cánh tay của ông ấy, mặt lạnh lùng lớn tiếng: “Thiếu Khuynh anh ấy ở đâu? Ông dẫn tôi đi thăm anh ấy! Nhất định ông đang gạt tôi, rõ ràng anh ấy hồi phục vô cùng tốt, tận mắt tôi thấy anh ấy đã có thể đứng lên, cũng có thể tự mình đi lại, tại sao ông phải nguyền rủa anh ấy như vậy! Sao anh ấy có thể vĩnh viễn không thể đứng lên…….”

Tiểu Bạch cũng nhảy xuống giường, mặt đầy nước mắt khóc nói: ” Hu hu….. Con muốn đi gặp cha, con muốn đi……..”

“Cô Liên, cậu chủ nhỏ, xin bình tĩnh một chút!” Trợ lý Lãnh ngẩng đầu lên, cánh tay rắn chắc túm lấy Liên Hoa và Tiểu Bạch, cứng rắn kéo hai người đến ngồi trên giường, ông ấy nghiêm giọng nói, “Bây giờ cậu chủ đang ngủ mê trong phòng chăm sóc đặc biệt, ai cũng không thể vào thăm cậu chủ…… Lúc cậu chủ mới vừa phẫu thuật xong còn có ý thức, cậu ấy bảo tôi tới phòng bệnh thăm hai người, cậu ấy nói chỉ cần cô và Tiểu Bạch không sao, cậu ấy như thế nào cũng không quan trọng, cho nên xin hai người bình tĩnh, cậu chủ vẫn luôn nhớ thương hai người……”

“Làm sao tôi có thể bình tĩnh! Cái gì tôi cũng không biết, sao tôi có thể bĩnh tĩnh được!” Liên Hoa hét lên, “Rốt cuộc là sao, tại sao tôi vừa tỉnh lại thì phải đối mặt với tình huống như thế này? Tại sao Thiếu Khuynh ngã từ lầu cha xuống, tại sao chân của anh ấy bị trọng thương lần nữa? Tôi và Tiểu Bạch, Thiếu Khuynh đều bị thương, là liên quan đến hỏa hoạn của nhà họ Liên sao? Rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì?”

Trợ lý Lãnh thở dài nặng nề, nhẹ nhàng nói: “Những chuyện này…… Hãy để tôi từ từ nói cho cô biết……”