Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 253

Chương 250: Tôi còn sợ cái gì?

Editor: Tư Di

Beta: Mèo ™

“Ha ha, yên tâm, cô ta đã tơi tả thế này, cho dù có mở hết cửa phòng ra, cô ta cũng không trốn thoát được đâu…….” Giọng gã kia cười đùa nói, tiến lên tháo đồ bịt tai trên người Ôn Như Cảnh xuống: “Ông chủ, như vậy được chưa?”

“Ừm, được rồi.” Ông cụ gật gật đầu, vẫy tay bảo gã ta ra ngoài: “Cậu về đi, dù sao cô ta cũng không chạy thoát được, đợi tôi làm xong, cậu quay lại trói cô ta lại là được.”

“Chuyện này………..” Gã đàn ông hơi do dự, gã cũng muốn ở lại xem ông cụ tự mình ra tay, thấy được ý chí kiên quyết của ông cụ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Vậy tôi quay về phòng, có chuyện gì thì gọi điện thoại báo tôi, cho dù ông nặng tay, tôi vẫn đảm bảo cô ta không chết được.”

Ôn Như Cảnh chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, một người đi ra ngoài, sau đó cửa bị đóng lại, đồ trên người cô bị tháo xuống, nhưng mắt của cô vẫn không sao mở ra được, miệng cũng không nói nên lời. Cô bị bịt miệng, bịt mắt, bịt tai và bị trói, mù câm điếc quá lâu, lâu đến mức cơ thể đã quen với thế giới tối tăm không tiếng động, thoáng chốc không thể thích nghi được với hiện tại.

Đọc FULL truyện tại đây

Một lúc lâu sau, cô mới dần dần tìm lại quyền kiểm soát cơ thể, mở hai mắt ra, cô nhìn căn phòng trắng tinh trước mắt, đây là phòng bệnh trong nhà ông cụ Đỗ, máy hô hấp điện tâm đồ vân vân đủ các thiết bị, mà cô bị trói trên giường bệnh đã mấy ngày nay rồi.

Ôn Như Cảnh nhớ lại cuộc sống giống như địa ngục mấy hôm nay, ớn lạnh rùng mình. Mấy ngày qua, cô bị trói ở trên giường không thể nhúc nhích, sống một ngày bằng một năm, thân thể mất đi toàn bộ cảm giác, điều này làm áp lực trong lòng cô tăng lên, cô cực kỳ nghi ngờ mình có còn sống hay không, cô sắp sụp đổ phát điên mất thôi…….

Ôn Như Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn ông cụ Đỗ già nua nham hiểm đứng trước giường bệnh, vừa nghĩ tới ban nãy cô mơ hồ nghe thấy ông ta muốn tự mình ra tay, cô hoảng sợ co rúm người lại trên giường bệnh, khàn giọng nói: “Ông…. Ông muốn làm gì…….”

“Ồ, khôi phục nhanh như vậy sao? Quả nhiên cô là người chịu áp lực rất giỏi, vậy mà trước kia toàn giả vờ dịu dàng yếu đuối! Tôi hỏi cô, cô chuẩn bị tâm lý cho cuộc giải phẫu chưa?” Trên mặt ông cụ Đỗ hiện lên nụ cười âm trầm: “Chắc là ‘The Silent Scream’ xem rất hay nhỉ? Cô đã biết quá trình nạo thai rồi, lúc làm sẽ không căng thẳng chứ?”

“Đừng! Đừng…… Đừng nhắc đến nữa!” Ôn Như Cảnh lắp bắp thét chói tai, nhắc tới mất ngày trước cô bị ép phải xem phim vô số lần, những hình ảnh kinh khủng phát đi phát lại trước mắt, lập tức mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, không khỏi buồn nôn.

“The Silent Scream” là một bộ phim thực tế quay quá trình nạo thai bên trong tử cung, cô liên tục nhìn thấy một bé gái đang sống bị giết chết ngay trong tử cung, thân thể nho nhỏ của đứa bé đang giãy dụa chống lại cái chết, lại bị lực hút mạnh mẽ của máy hút tách ra, đầu và xương cốt tứ chi của thai nhi bị cắt ra, bị phân ra thành từng khối nhỏ rồi gắp ra ngoài, một sinh mạng bị cắt làm trăm mảnh ngay trước mắt cô……..

Ôn Như Cảnh ôm bụng, vừa nghĩ tới sinh linh bé bỏng trong bụng cô cũng sẽ giống như đứa bé trong phim kia, liền không nhịn được rùng mình, thiên tính của người làm mẹ khiến cô không ngừng cầu xin: “Ông….. Ông tha cho tôi, tôi van xin ông, tha cho tôi đi………. Ông tha cho tôi, đừng giết đứa bé của tôi, đứa bé vô tội, ông không thể để nó chết một cách đau đớn như vậy…………”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giờ cô mới biết, nạo thai là việc tàn nhẫn đến mức nào!

Không phải nói phá thai không đau sao, cô vẫn cho rằng đứa bé sẽ biến mất trong lúc không cảm thấy đau đớn gì, nhưng mà, cô không biết giải phẫu sẽ hành hạ thai nhi như vậy, cô không thể để đứa bé chết như thế được!

“Ha ha ha, cô cũng biết sợ à!” Ông cụ Đỗ hưng phấn cười to: “Quả nhiên, đối phó với loại tiện nhân như cô, phải như lời bác sĩ Tất nói, công kích tâm lý của cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi từ tận tâm khảm mới được!”

“Bác sĩ Tất……. Anh ta vốn là kẻ điên, anh ta là tên biến thái chứ không phải là bác sĩ.” Nhắc tới cái tên này, cả người Ôn Như Cảnh càng run rẩy dữ

loading