Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 252

Chương 249: Cô ta còn chưa chết sao?

Editor: Tư Di

Beta: Mèo ™

“Con có cách rồi!… ……..! Cầm lấy cái này.” Tiểu Bạch lấy từ trong túi ra một túi thuốc dạng bột, đưa cho anh, nói: “Trong lúc đi mua đồ ăn, con có tìm thấy cà phê hòa tan, ba, ba dụ mẹ uống hết đi! Yên tâm, với mẹ thì cà phê chính là thuốc ngủ, uống vào sẽ ngủ ngay. Mẹ sẽ không nhìn cảnh mà đau lòng khóc nữa, con không muốn mẹ trốn trong đó khóc cả đêm, con cũng rất đau lòng………….” Tiểu Bạch rũ mắt, che giấu sự lo lắng và đau lòng trong ánh mắt.”

“Được, ba đi ngay đây.” Triểu Thiếu Khuynh gật gật đầu, cầm lấy túi cà phê: “Ba sẽ dỗ mẹ con đi ngủ, Tiểu Bạch con cũng không được thức khuya, quay về ngủ đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“À, ba ơi!” Tiểu Bạch thấy ba quay xe lăn định đi, vội kéo anh lại, không yên tâm dặn dò: “Ba, con nhờ ba đi an ủi dụ dỗ mẹ ngủ, chứ không phải để ba nhân cơ hội sàm sỡ mẹ đâu đó! Sau khi mẹ ngủ rồi thì không cho phép ba làm chuyện bậy bạ, con sẽ chờ ở trong phòng, sau khi ba dỗ mẹ xong, quay lại rồi con mới đi ngủ!”

“Biết rồi, anh quản gia nhỏ!” Triển Thiếu Khuynh bất đắc dĩ sờ sờ đỉnh đầu con trai, không cần Tiểu Bạch nói, anh cũng sẽ không làm chuyện gì bậy bạ, tâm trạng của Liên Hoa hôm nay cực kỳ không ổn, dù anh không nhịn được thì cũng sẽ không lợi dụng lúc người khác đang phiền lòng. Bao nhiêu ngày qua còn vượt qua được, chẳng lẽ hôm nay anh lại nảy sinh ý đồ bất chính sao?

Cầm cốc cà phê đã pha xong, Triển Thiếu Khuynh xoay xe lăn tới trước cửa phòng tầng bốn, dưới ánh đèn mờ mờ ở đầu giường, Liên Hoa đang ngồi đối diện cửa sổ, anh đứng trước cửa nên chỉ có thể nhìn thấy một bên má của cô, trên gương mặt hoàn mỹ kia lại tràn đầy nước mắt.

Thở dài thương tiếc, Triển Thiếu Khuynh tiến lên phía trước: “Liên Hoa, đã khuya rồi, trời vẫn còn lạnh, uống chút đồ nóng sưởi ấm đi.”

“Thiếu Khuynh?” Liên Hoa giật mình, vội vàng lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào điều chỉnh lại tâm trạng, mới cầm lấy đồ uống, nói: “Ừm, cảm ơn.”

Triển Thiếu Khuynh thấy cô uống vài hớp cà phê lấy lệ, đẩy xe đến ngồi song song với cô, nhẹ nhàng hỏi: “Ban đêm ở đây có gì đặc biệt sao? Sao lại khiến em buồn đến thế?”

“Chỗ này………… Đây là phòng của ba em khi còn sống.” Hai tay Liên Hoa áp vào chiếc cốc, nhỏ giọng thì thầm: “Trong suốt một năm sau khi mẹ qua đời, em đều ở đây với ba, khi em nhớ mẹ, ba sẽ ôm

loading