Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi - Trang 25

Chương 25: Tốt Nhất Cô Cho Tôi Một Lời Giải Thích!

Vì tránh né bạn bè hỏi cô việc đào hôn, nên số điện thoại của cô hiện giờ là số khác, chỉ dùng nó để liên lạc với giáo sư Chử, bàn về việc du học và giao vé máy bay cho cô, ngoài ra, không ai biết cả.

“A lô?” Liên Hoa chần chờ một lúc rồi nhận.

“Bây giờ cô ở nơi nào!” Âm thanh nóng nảy quả thật đinh tai nhức óc, “Tại sao bây giờ mới nhận điện thoại, tại sao mới sáng sớm liền rời đi!”

“A ~ là anh a ~” Liên Hoa cau mày lấy điện thoại di động ra nhìn, cô mới nói đáng chết, người đàn ông tối hôm qua tại sao lại biết số điện thoại của cô!

“Này, tối hôm qua cô. . . . Không phải lần đầu tiên chứ?” Mang theo bảy phần chần chờ, ba phần mong đợi, anh buồn buồn hỏi.

“Ha ha. . . . . .” Liên Hoa cười, “Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Anh cứ nói đi?”

“Trên giường——” Triển Thiểu Khuynh tiếp tục ép hỏi.

“Ai nha, hình như là dì cả tôi tới. . . . . . Anh hiểu không?” Liên Hoa sững sờ, quả nhiên là lần đầu phạm án không có suy tính chu toàn, sao cô lại có thể quên ra giường chứ!

“Nha. . . . . . Ồ!” Trong lòng Triển Thiểu Khuynh nói không ra cảm giác gì, cau mày nói, “Tôi muốn nói tối hôm qua chúng ta đều rất hưởng thụ, có muốn hay không tiếp tục qua lại?”

“Tôi muốn ra nước ngoài nghỉ phép, có chuyện gì chờ tôi trở lại rồi hãy nói. . . . . . A! Tôi còn đưa đồ cho anh ~ anh không nhìn thấy sao?” Liên Hoa loay hoay móng tay của mình, cực kỳ mong đợi phản ứng của đối phương, “A, tôi để trên đầu giường đó, anh nhận đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Triển Thiểu Khuynh nhìn về phía đầu giường, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào xấp tiền trước mặt, trong mắt không ngừng dâng lên ngọn lửa. Anh muốn đem những tờ tiền đó xé thành từng mãnh nhỏ, người phụ nữ đáng chết này, nếu như đứng trước mặt anh, anh sẽ đem cô xé thành từng mảnh!

“Đáng chết, người phụ nữ này, tại sao cô để lại 5000 đồng, tốt nhất cô hãy cho tôi một lời giải thích!” Thanh âm người đàn ông cực kì áp bức, dù cho đã xuyên qua điện thoại, vẫn làm cho người ở bên này chấn động không thôi.

“Giải thích cái gì, tình một đêm, chẳng lẽ tối ngày hôm qua anh không có hưởng thụ sao? Hay là anh chê tiền ít? Còn thiếu bao nhiêu, tôi trở lại sẽ đưa cho anh?” Liên Hoa nhìn thời gian chuẩn bị lên máy bay, lười biếng nói.

“Cô!” Người đàn ông nổi đóa, cắn răng nghiến lợi hận nói: ” Không, ngược lại, tiền này quá nhiều, tôi còn nợ cô nhiều lần nữa! Cô nhất định phải nhớ đòi lại nha!”

“Được.” Liên Hoa cười nói, “Chờ tôi trở lại, tôi sẽ đòi tới đòi ~”

“Cô nhớ cho tôi, cô chạy trốn đến chân trời góc biển, tôi đều sẽ tìm cô trả nợ!” Triển Thiểu Khuynh rống giận, cúp máy.

Liên Hoa nghe tiếng bít, cô đã thật sự chọc giận người đàn ông này rồi, chỉ là, nhìn người đàn ông này tức giận chắc chắn rất đáng yêu.

Nhưng đáng tiếc, giữa hai người bọn họ không có duyên. . . . . .

Liếc mắt thấy tới giờ lên máy bay, đem điện thoại ném vào thùng rác, ngẫng đầu bước đi tới lối vào máy bay.