Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 249

Chương 246: Tình đầu

Edit: Mèo ™

Beta: Norah

Liên Hoa khe khẽ mở cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy trong nhà ngoài Tiểu Bạch ra, còn có một người đàn ông xa lạ, cô dịu dàng hỏi con trai: “Tiểu Bạch, đây là bạn của con à?”

Xoay người nhìn chàng trai trẻ tuổi kia, Liên Hoa chỉ nhìn lướt qua, nhận thấy ánh mắt cậu ta nhìn tiểu Bạch, thì mới xác định cậu ta là một người vô hại. Cô đổi sang tiếng Anh, mỉm cười hỏi J: “Xin chào, cậu đặc biệt đến tìm Tiểu Bạch à? Nhà cậu ở đâu, quen biết Tiểu Bạch từ khi nào?”

“……” J ngẩn người nhìn Liên Hoa, tai của anh đã hoàn toàn không nghe lọt được âm thanh gì nữa, trái tim như bị một mũi tên từ đâu tới bắn phập vào, đó là mũi tên tình yêu của thần Cupid. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của anh thu bé lại vừa bằng một cô gái. Đây chính là siêu cấp mỹ nữ trong truyền thuyết!! Vừa xinh đẹp dịu dàng như nước lại vừa mạnh mẽ cá tính như lửa, vừa gợi cảm mê người lại vừa đơn thuần trong sáng, chắc chắn đây đúng là cực phẩm nhân gian hiếm có khó tìm không sai!

“J? J!” Tiểu Bạch kéo kéo tay áo J, cậu muốn giới thiệu J với mẹ, nhưng J như biến thành tượng đá, dù cậu có quơ quơ tay trước mặt anh thế nào thì cũng không phản ứng, Tiểu Bạch sốt ruột không thôi, kề tai anh hét lớn: “Này, J, anh làm sao vậy!”

“Hơ…… Anh trúng tiếng sét ái tình rồi……” Mắt J phiếm hồng toả sáng giống như đang ngâm thơ, trong lòng thầm sùng bái bóng hình xinh đẹp của Liên Hoa, thì ra ngoài những em gái trong thế giới ảo kia, mỹ nữ ở đời thực cũng có thể khiến tim anh đập loạn xạ như vậy!

“Bốp!” Tiểu Bạch giận dỗi nhặt quả bóng trong đống đồ chơi lên, ném thẳng về phía đầu J, cậu lắc lắc J, la to: “Đây là mẹ em, là người phụ nữ của em, anh còn dám nhìn mẹ em như thế nữa, em khâu mắt anh lại bây giờ! Mẹ em không phải đám em gái trong thế giới ảo kia của anh đâu, còn dám nói yêu, yêu cái đầu anh á, chẳng lẽ mỗi ngày anh đều trúng tiếng sét ái tình hả! Không được có bất cứ ý nghĩ đen tối nào với mẹ em, nếu không em block hết toàn bộ tài khoản của anh cho xem.”

“Khụ khụ —— Oẹ ——” J bị Tiểu Bạch mạnh bạo lắc tới lắc lui, thấy chóng mặt buồn nôn muốn chết, anh nhanh chân thoát khỏi Tiểu Bạch đang muốn liều mạng với mình, trốn sang một bên tị nạn, lúc này mới kịp nhớ tới những lời Tiểu Bạch nói lúc nãy là ý gì. “Cô ấy, cô ấy là mẹ của…”

J nhìn Tiểu Bạch đang nổi cáu đằng kia, lại quay sang nhìn mỹ nữ đang nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười bên cạnh, lập tức luống cuống tay chân. Mình, mình trúng tiếng sét của mẹ lão đại rồi…..

Mẹ của lão đại?!

Trong đầu J chợt lóe lên điều gì đó, đừng nói nguyên nhân anh khiến lão đại tức giận là vì chuyện lão đại từng kể khổ với anh, nói lúc mình đang xem những thứ không hay ho thì bị mẹ bắt được đấy nhé. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là bị mỹ nữ trước mắt này bắt được à?

Những hình ảnh và video kia đều do anh cung cấp, có lẽ nào……

Trời ạ! J khổ sở che mặt, rốt cuộc cậu đã gây ra họa gì đây, chỉ vì đoán sai tuổi của Tiểu Bạch mà anh đã dụ dỗ trẻ em chưa đến tuổi thành niên xem mấy thứ không lành mạnh kia…… Hơn nữa trong lúc lén xem còn bị mẹ bắt ngay tại trận, mỹ nữ không giết chết cậu mới là lạ đó!

“Tiểu Bạch, rốt cuộc vị tiên sinh này là ai?” Liên Hoa thấy gương mặt cậu thanh niên kia mới đầu thì ửng đỏ, sau đó lại chuyển thành trắng bệch, tay run run che mặt, dáng vẻ như đang mang tội lỗi đầy trời, cô không khỏi tò mò, anh bị sao vậy nhỉ? Biết được cô là mẹ của Tiểu Bạch bất ngờ đến thế ư?

“Mẹ, anh ấy là J mà con hay nhắc đó……” Cho dù còn đang bực mình vẻ mê gái lúc nãy của J, Tiểu Bạch cũng không thể không giới thiệu anh với mẹ mình: “Anh ấy tới thành phố K thăm con, nên con mới mời anh ấy vào nhà.”

“J? Chính là J đó đó ư?” Liên Hoa sững sờ, không ngờ cậu thanh niên trước mắt mình lại chính là hacker J siêu giỏi mà Tiểu Bạch hay nhắc, anh là người giúp cô tìm được những tài liệu chứng cứ đồi truỵ của Ôn Như Cảnh đó ư!

Thì ra J lại trẻ như thế, cũng chỉ hai mươi tuổi là cùng, vóc người và gương mặt đều đúng chuẩn của thanh niên Mĩ, đứng giữa đám người cũng khó mà phát hiện được anh. Nếu không được giới thiệu, còn lâu cô mới đoán ra, anh vậy mà lại có năng lực long trời lỡ đất trên mạng internet!

“Xin chào, cậu tên J đúng không? Tôi là mami của Tiểu Bạch – Lotus, lần đầu tiên gặp mặt, nếu như Tiểu Bạch có gì sai sót, mong cậu bỏ qua cho.” Liên Hoa mang theo ba phần cảm kích bảy phần vui vẻ, nói: “Những chứng cứ mà mấy ngày trước cậu gửi cho Tiểu Bạch rất có ích, tôi còn chưa kịp nói lời cám ơn cậu, cậu đã giúp tôi giải quyết một chuyện phiền phức rất lớn, vất vả cho cậu rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hơ…… Việc đó ——” J cứng họng, mỹ nữ tên Lotus này tự dưng lại nhắc tới mấy thứ không lành mạnh mà cậu gửi mấy ngày trước làm gì, trong tình huống này, cậu nên đáp thế nào cho phải đây?

Nghe đồn, người Trung Quốc rất thích nói những lời đầy ẩn ý, chẳng lẽ bên ngoài cô nói cám ơn, nhưng thực tế bên trong lại đang châm chọc cậu? Có phải ý cô là muốn trách cậu vô cớ gửi những thứ linh tinh bậy bạ cho con trai còn chưa thành niên của mình, muốn khiến anh nơm nớp lo sợ, muốn anh phải chủ động xin lỗi hay không……

“Tôi có thể gọi cô là Lotus không?” J thận trọng hỏi, sau khi thấy Liên Hoa gật đầu đồng ý, anh mới lắp ba lắp bắp nói: “Là tôi không đúng, không hỏi rõ tuổi của Tiểu Bạch mà đã gửi những thứ đó tới —— Ừm, nếu như có ảnh hưởng gì, tôi xin gánh chịu toàn bộ trách nhiệm……” Nếu Lotus muốn anh xin lỗi đàng hoàng, thì anh cũng chỉ có thể giao nộp hết số tiền đã gửi ở chỗ Tiểu Bạch luôn.

“Ha ha.” Liên Hoa khẽ cười, J cũng là người hiểu chuyện đấy chứ, biết chủ động nhận sai, cô đoán lúc ấy chắc J cũng không biết Tiểu Bạch chỉ là một cậu nhóc, may mà Tiểu Bạch vẫn chưa kịp xem những thứ cấm trẻ em kia, cô cũng là người biết lý lẽ, bỏ qua cho cậu J xớn xác vô ý này vậy.

Liên Hoa khoát tay, nói: “J, những chứng cứ mà cậu gửi tới đúng là không thích hợp để Tiểu Bạch xem, đây là do cậu sơ ý không hỏi rõ, nhưng may mà Tiểu Bạch đã bị tôi ngăn lại, vẫn chưa nhìn thấy gì cả, cậu không cần phải áy náy trong lòng. Tôi vẫn luôn muốn cám ơn cậu, cám ơn cậu đã giúp tôi tìm được những chứng cứ này.”

“Vẫn chưa thấy gì cả?!” J lập tức nhìn sang Tiểu Bạch, ánh mắt như xẹt tia lửa điện, lúc ấy không phải Tiểu Bạch khóc lóc kể lể là đang trong quá trình xem thì bị bắt tại trận ư? Anh bị Tiểu Bạch lừa rồi!

Tiểu Bạch bị ánh mắt hung hăng của J nhìn thẳng vào, vội vàng chạy đến bên cạnh Liên Hoa, vội vàng kéo tay Liên Hoa lấy lòng: “Mẹ, J mới vừa từ Mĩ bay tới tìm con, ở thành phố K cũng không có bạn bè quen biết để ở nhờ, mẹ có thể sắp xếp một phòng cho anh ấy ở lại không? Chúng con còn rất nhiều lời muốn nói với nhau nữa.”

“Không —— không cần……” J có biết một ít văn hoá Trung Quốc, phải biết nhã nhặn khiêm tốn, mặc dù rất muốn ở lại căn biệt thự xa hoa này, nhưng anh phải cố kiềm chế trước mặt mỹ nữ mới được. “Tôi có chỗ ở, thật sự không cần đâu ——”

Liên Hoa nhận thấy J vẫn đang phân vân, nhanh chóng quyết định luôn, nói: “Cậu mới từ Mĩ đến, nếu đã đến rồi thì ở lại nhà họ Triển đi! Tôi sẽ nhờ quản gia sắp xếp cho cậu một phòng, Ừm…… Tiểu Bạch, con thấy căn phòng phía nam trên tầng năm thế nào? Phong cảnh ở đó rất đẹp, vào ở sẽ rất thoải mái, căn phòng bên cạnh có để một vài máy móc phục vụ dự bị, J nhất định sẽ thích. Bây giờ cậu đi tắm rồi dùng cơm trước đã, chờ khi nào thu dọn phòng xong thì hãy vào. Nếu như muốn thảo luận gì đó với Tiểu Bạch, thì cũng phải chờ sau khi cậu nghỉ ngơi thích ứng với việc lệch múi giờ rồi nói tiếp nhé!”

Hiện giờ Liên Hoa nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân, tất cả mọi việc trong nhà họ Triển đều do cô làm chủ, Triển Thiếu Khuynh đã cho cô quyền quyết định cao nhất, quản gia và người giúp việc trong nhà cũng xem cô như thiếu phu nhân, bọn họ đều nghe theo lời cô phân phó, không dám trái lời. Nhưng đến giờ phút này, cô còn chưa nhận ra được.

Truyện được đăng tại đây

“Oa, căn phòng kia đúng là rất tuyệt, cám ơn mẹ!” Tiểu Bạch nhảy lên, cậu đã sắp xếp nơi ăn chốn ở chu đáo cho J rồi, đây có thể xem như sự đền bù nho nhỏ cho sự làm quá lên mấy ngày trước được rồi chứ? Tiểu Bạch hưng phấn kéo tay J, nói: “J, anh ở lại đây đi, nhà em có rất nhiều thứ thú vị đó! Bây giờ em dẫn anh đi tắm, chờ sau khi tắm xong, chắc căn phòng cũng được thu dọn ổn thoả, anh có thể trở về phòng ngủ rồi!”

Lòng J ấm áp, đây là lần đầu tiên có người chu đáo với anh như vậy, mọi thứ đều sắp xếp ổn thoả, lại lo nghĩ cho anh như thế……

Từ nhỏ anh đã là cô nhi không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, hiểu chuyện từ rất sớm, chưa có một ai dạy bảo quan tâm anh, tuy rằng khi mười bốn tuổi anh bắt đầu bộc lộ tài năng thiên phú về máy tính, sau đó dựa vào việc làm hacker, lập trình những phần mềm để kiếm tiền, nhưng anh không biết cách quản lý tiền bạc, tiêu tiền còn nhanh hơn kiếm tiền, cuộc sống sinh hoạt cũng không dư dả gì.

Cho đến khi gặp được Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chủ động giúp anh quản lý và đầu tư tài sản, bấy giờ mới giảm được việc thu không đủ chi, mà bây giờ, cô gái tên Lotus chưa từng gặp mặt này lại càng thân thiện với anh, chăm sóc anh hết sức chu đáo, giúp anh sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy……

Cô là mẹ của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại là lão đại của anh. Ừm, anh quyết định rồi, anh sẽ kính yêu mẹ của Tiểu Bạch như mẹ của mình vậy!

Nếu như Liên Hoa biết được mình làm như vậy đã khiến J có quyết định này, nhất định cô sẽ không ngần ngại mà bóp chết J luôn! Hai người bọn họ chỉ cách nhau khoảng sáu bảy tuổi, sao đột nhiên lại nhảy vọt lên thành mẹ của anh rồi?!

Đáng tiếc, không có bất kì ai biết suy nghĩ này của J, anh cảm động không ngừng bày tỏ sự biết ơn với Liên Hoa, Tiểu Bạch ở bên cạnh không chờ được nữa, mới cứng rắn lôi anh đến phòng tắm.

Sau khi J tắm xong, ngồi trước một bàn bày toàn món ăn Trung Quốc với đầy đủ sắc hương vị, ngon đến quên cả trời đất, thật muốn nhai nuốt đầu lưỡi mình xuống luôn, ăn đến khi bụng no căng, J vẫn không nỡ buông muỗng đũa xuống, lưu luyến nhìn đồ ăn còn thừa trên bàn, sau này cậu được ở lại đây, được ăn những món ngon như hôm nay, chắc là mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy mà, đúng không?

Cho dù là đang ngủ, J cũng có thể ngay lập tức bật dậy gắp đồ ăn, há to mồm cắn một viên thịt trắng trắng tròn tròn rất hấp dẫn mà cậu đã thèm từ lâu, ừm, thật là ngon, nhưng mà, sao lại mặn vậy nhỉ……

“A! Phì phì!” J chợt tỉnh từ trong cơn mơ, cậu nhanh chóng phun thứ trong miệng ra, làm gì có thịt viên trắng tròn thơm ngon nào, trong miệng cậu chỉ toàn là muối hột thôi!