Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 243

Chương 240: Đi giám định đi

Cô ta cố gắng làm khuôn mặt thống khổ uất ức, ép bản thân mình phải tin những tấm hình này là giả, chỉ có bản thân mình tin thì mới có thể thuyết phục ông cụ tin!

Cô ta phải phủ nhận chuyện này, tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận thì chỉ còn con đường chết…

“Hừ, nếu không phải sự việc đến mức này, tôi cũng muốn tin tưởng cô, nhưng có thật sự cô không làm không! Cô chưa thấy những bức hình không che trên mạng đâu, cái nào cũng hơn cả phim sex… Cô còn mặt mũi kêu oan, sao cô có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục sống!” Đỗ Yến Thừa muốn đá chết Ôn Như Cảnh, dám cho anh ta đội nón xanh, hơn nữa còn không biết là ai đổ đứa con hoang lên đầu, là đàn ông thì không thể nhịn!

Sáng nay lúc đọc được những tin tức này, anh ta suýt nữa bất tỉnh, anh ta không ngờ rằng mình cưới phải một dâm phụ, đứa cháu trai mà ba hằng tâm niệm có thể là đứa con hoang của người khác! Ôn Như Cảnh năm năm qua luôn biểu hiện khôn khéo tốt bụng mà trong nội tâm lại độc ác nham hiểm, vì đạt được mục đích mà chuyện gì cũng có thể làm!

Anh ta ghét Ôn Như Cảnh độc địa tranh đoạt tài sản của Liên Hoa, nhưng càng căm giận hơn khi cô ta mượn cớ có thai để gả vào nhà họ Đỗ, muốn anh ta làm kẻ bị cắm sừng nuôi đứa con của người khác! Không có một người đàn ông nào hi vọng vợ mình là dâm phụ người người cưỡi vạn cười gối đầu, đứa con của mình là con hoang của người khác, cho dù anh ta cũng không yêu Ôn Như Cảnh cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta hận kẻ đê tiện đã làm ra chuyện này!

Cho nên anh ta không để ý mình còn đang bỏ nhà đi, giận dữ trở về, anh ta muốn ném toàn bộ đống báo này vào kẻ đê tiện Ôn Như Cảnh, đánh cô ta trút giận, xem cô ta nói được gì!

Đỗ Yến Thừa chợt hối hận, anh ta không nên vừa vào cửa đã cho đồ đê tiện đó một cái tát, lại càng không nên nói trước mặt ba, để ba anh ta ngăn cản! Anh ta nên đưa đồ đê tiện ấy đến một chỗ không người, đầu tiên trút giận lên cô ta rồi mới báo với ba, để ông xử trí!

“Con nói, con bị người ta hãm hại?” Ông cụ đã giận đến tận cùng, cảm xúc ngược lại nguội lạnh, nhưng ánh mắt lạnh như băng, như một con rắn độc nhìn Ôn Như Cảnh, “Vậy con nói xem, là ai hãm hại con, ai cs thể điều động toàn bộ truyền thông công bố tin tức này?”

“Vâng, những tấm hình này là giả, chúng đều bị người ta PS… đúng, chính là vậy! Ai muốn hại con… A! Nhất định là Liên Hoa!” Ôn Như Cảnh lớn tiếng quát, “Đúng, cô ta hận mẹ con đã làm tổn thương con trai cô ta nên mới giận lây sang con, muốn con mất hết danh dự! Đây là trò quỷ của cô ta, nhà họ Triển nhất định đồng lõa, truyền thông đã bị bọn họ thu mua, tất cả phóng viên đều giúp cô ta nói xấu con…”

Đến Ôn Như Cảnh cũng tin vào lời mình nói, tâm lý cô ta ám chỉ phải tin, đúng, nhất định là vậy! Liên Hoa đang hãm hại cô ta, những tấm ảnh này là giả, cô ta không phải sợ!

“Là giả? Hừ!” Ông cụ cũng không vạch trần lời nói dối của Ôn Như Cảnh, ông đã hoàn toàn mất hết hi vọng với cô ta, không muốn nghe cô ta nói nữa. Lời ông như chém đinh chặt sắt tuyên bó, “Là giả thì ta không hỏi… Nhưng con phải đi làm giám định huyết thống! Yến Thừa, Như Cảnh, các con đi làm giám định huyết thống trước khi sinh, xem đứa bé trong bụng có phải của nhà họ Đỗ chúng ta không, lập tức đi ngay!”

Ông cụ gõ bàn, âm trầm nói: “Như Cảnh, nếu muốn chứng minh sự trong sạch của con thì ngoan ngoãn đi làm đi, đứa bé này là con của nhà họ Đỗ, con hãy an tâm sinh ra, nhưng nếu không phải, hừ!”

Ông không muốn để ý đến kẻ đê tiện đã làm ra những chuyện trác táng gì, bây giờ ông ta chỉ muốn biết, đứa bé trong bụng cô ta có phải của Yến Thừa hay không! Ngộ nhỡ nếu không phải, vậy thì Ôn Như Cảnh tốt nhất nên cầu mình phúc lớn mạng lớn để chịu được tra tấn của ông, cho đến khi nào ông nguôi giận mới thôi!

Đọc FULL truyện tại đây

Đầu tiên Đỗ Yến Thừa sửng sốt, nghĩ trong đầu, cũng nhếch môi cười lạnh: “Đúng thế, Như Cảnh, đứa bé trong bụng cô là con của tôi hay là đứa con hoang, chúng ta đi làm giám định chẳng phải rõ hay sao? Đi thôi, để chứng minh sự trong sạch của cô, đi với tôi!”

Bây giờ anh ta mới bội phục ba, gừng càng già càng cay, cho dù ba mới khiếp sợ quá mức mà chịu đả kích khổng lồ, nhưng đảo mắt đã có thể nghĩ tới phương pháp này! Hừ, ông cụ vừa ra tay, quả nhiên đánh trúng điểm yếu, trực tiếp tìm ra phương pháp giải quyết nhanh nhất!

“Giám định… giám định huyết thống…” Ôn Như Cảnh ôm bụng, lắp bắp lặp lại.

Dự cảm khó lường trong lòng cô ta càng mạnh hơn, giám định huyết thống, trong kỳ thụ thai cô ta đã cặp với quá nhiều đàn ông, cô ta cũng không thể bảo đảm đứa bé này là của ai, xác suất là của Đỗ Yến Thừa chỉ có hơn mười phần trăm, không thể nói không có khả năng, nhưng khả năng đó rất nhỏ…

Đỗ Yến Thừa chán ghét nhìn qua Ôn Như Cảnh, lạnh lùng nói: “Còn không mau đi? Tôi sẽ sắp xếp xe ngay bây giờ, đến bệnh viện làm giám định, cô còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ra cửa chờ!”

Ôn Như Cảnh nhìn Đỗ Yến Thừa lạnh lùng đi xa, lại nhìn Đỗ lão gia tử nghiêm mật quan sát, trong lòng tuyệt vọng, cô ta biết, bản thân mình không còn lựa cọn nào khác, chỉ có thể đi theo Đỗ Yến Thừa làm giám định huyết thống phôi thai, kiểm tra đứa bé này có phải cốt nhục của Đỗ Yến Thừa hay không.

Cúi mắt xuống, tay cô ta đặt lên bụng, cố gắng cầu xin: Thượng Đế Chân Thần Phật Tổ Quan Âm, dù là thần tiên nào cũng được, xin ngài hãy phù hộ cho đứa con của con là của Đỗ Yến Thừa, nếu giám định huyết thống là con của nhà họ Đỗ, con có thể trở mình, còn có thể biện bạch những tấm hình là giả, nhưng nếu đứa bé không phải con anh ấy, con sẽ không còn đường sống, trời cao có đức hiếu sinh, xin hãy thương xót con…

Truyện được đăng tại đây

Tới bệnh viện mà nhà họ Đỗ đã gọi trước, Ôn Như Cảnh nằm trên giường bệnh, bị bác sĩ rút ra một phần tế bào nhỏ trong cơ thể để làm vật mẫu giám định, Đỗ Yến Thừa cũng bị rút máu làm vật mẫu, sau đó là chờ bệnh viện giám định DNA của bào thai, xác nhận đứa bé có quan hệ cha con với Đỗ Yến Thừa hay không.

Ba ngày chờ đợi kết quả giám định, Liên Hoa, Triển Thiếu Khuynh và Tiểu Bạch cùng hưởng thụ ngày vui của cha con, ngày nào cũng điều khiển người thao túng hướng gió của dư luận, càng gắn chặt với phản ứng của nhà họ Đỗ với chuyện này. Đỗ Yến Thừa và Đỗ lão gia tử thì không ngừng giục bệnh viện cho ra xét nghiệm, bọn họ muốn lập tức biết kết quả.

Về Ôn Như Cảnh, trong ba ngày qua cuộc sống khó có thể bình an, lúc nào cũng lo lắng cha đứa bé là ai, chỉ mới ba ngày ngắn ngủi đã gầy đi một vòng, sắc mặt vàng vọt khó coi, giống như đã già đi năm tuổi.

“Đã có kết quả!”