Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 240

Chương 237: Đồ đê tiện

“Đừng nói đến nó nữa!” Ông cụ giận hừ mũi, “Mới sáng ra, con nhắc tới nó làm gì! Từ hôm đó nó bỏ nhà đi đã mấy ngày rồi! Thằng con bất hiếu hỗn láo, cho dù bị ta đóng băng hết tài khoản chi phiếu cũng không thèm về, thật muốn ta tức chết!”

“Ba, ba đừng nóng giận!” Ôn Như Cảnh không ngờ lại chữa tốt thành xấu, vội xoa dịu, “Yến Thừa còn trẻ, có rất nhiều điểm không thể hiểu rõ được như ba, anh ấy làm sai điều gì con thay mặt anh ấy nói xin lỗi với ba, mong ba đừng tức giận ảnh hưởng tới thân thể…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ông cụ hầm hừ: “Hừ, nếu bây giờ nó xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không tức giận nữa! Thằng nhóc thối, nếu nó có một nửa ngoan ngoãn của con thì ta đã sống lâu trăm tuổi…”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người làm chạy nhanh tới.

“Lão gia, thiếu gia đã về!”

Ông cụ ngạc nhiên đứng dậy, không ngờ lời mình mới nói đã trở thành sự thật, tuy bất ngờ nhưng ông rất vui vẻ: “Thật sao! Thằng nhóc thối đó, cuối cùng đã cam

loading