Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 24

Chương 24: Điện Thoại

Sáng sớm, ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua cửa sổ sát đất của khách sạn, chiếu lên chiếc giường trong phòng.

Triển Thiểu Khuynh không muốn mở mắt ra, cả đêm hưởng thụ còn sót lại cảm giác thỏa mãn, hình như còn chưa đã ngứa. . . . . .

Anh đưa tay sờ bên cạnh, thân thể cô gái đêm qua cực kỳ phù hợp với anh, anh còn muốn xem bộ dạng của cô ở dưới ánh mặt trời ra sao. Nếu hai người ăn ý và cực kì hưởng thụ như vậy, anh không ngại cùng cô tiến thêm một bước phát triển nữa, dù sao, chưa có cô gái nào làm anh thỏa mãn như vậy.

Anh đưa tay sờ lên nơi lạnh lẽo bên cạnh, không thấy thân thể trắng nõn, xinh đẹp đâu cả.

Đột nhiên anh mở lớn hai mắt, Triển Thiểu Khuynh chỏi người dậy, cau mày nhìn khắp phòng.

Không có, không có, nơi nào cũng không có bóng dáng của cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Đáng chết, cô rốt cuộc chạy đi nơi nào!

Trên chiếc giường trắng tinh có vết máu đỏ thẳm làm người ta chói mắt, chân mày anh nhíu chặt hơn.

Tối hôm qua, lúc anh đâm vào gặp trướng ngại vật, cô liền kêu lên. . . . . .

Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên của cô ấy? !

Nhưng bộ dáng nghênh hợp, luật động thuần thục và vẻ mặt hưởng thụ đó, tuyệt đối không giống như là lần đầu tiên. . . . . .

Triển Thiểu Khuynh phiền não nắm tóc, người phụ nữ đáng chết này, để lại cho anh nhiều bí ẩn lớn như vậy, còn mình thì lại biến mất không thấy tâm hơi!

Bỗng dưng, khóe môi tràn ra một nụ cười tà ác, Triển Thiểu Khuynh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cũng may, tối hôm qua trước khi anh đi ngủ, còn nhớ rõ thân thể của cô rất phù hợp với anh, nên anh đã lưu lại số điện thoại của cô, để tiếp tục liên lạc. Anh phải bắt được cô, bây giờ cô đi rồi, cũng tuyệt đối không thoát khỏi bàn tay của anh!

Người phụ nữ đáng chết này, cô tốt nhất nên cho anh một lời giải thích, tại sao cô lại chạy trốn và ấn kí ở trên giường là gì!

Điện thoại rất nhanh thông qua, Triển Thiểu Khuynh có chút lo lắng chờ đợi đối phương trả lời.

Lúc này ở phi trường Thiên Vũ thành phố K thị, trong phòng chờ máy bay.

Liên Hoa cầm tờ báo tùy ý lật xem, mặc dù cả đêm kịch liệt vận động không ngủ, thân thể của cô còn mơ hồ đau nhức, nhưng sắc mặt của cô cũng không tệ lắm.

Tiếng chuông chợt vang lên, cô nghi ngờ lấy điện thoại di động ra, màn hình điện thoại hiển thị số lạ, là ai gọi điện?