Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 239

Chương 236: Chặt cổ tay

Ôn Như Cảnh đã cố ý, không phải cô ta bị người khác hãm hại mà là đã có dự mưu từng bước!

Ôn Như Cảnh biết được Đỗ Yến Thừa muốn từ bỏ nhà họ Ôn, cho nên cô ta đưa ra quyết định đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không, liều mạng quan hệ với đàn ông chỉ nhằm có thai!

Cô ta muốn dựa vào đứa bé này để mẹ con cô ta vĩnh viễn được dựa vào nhà họ Đỗ! Đỗ lão gia tử khát khao có được cháu trai nên đã bị hai mẹ con cô ta tính toán!

Sao mà mẹ con nhà họ Ôn lại có thể độc ác như thế! Chúng không những dùng đủ loại thủ đoạn thâm độc với cô và Tiểu Bạch mà còn nhẫn tâm với chính bản thân mình!

Vì tiền tài vì hư danh, Ôn Như Cảnh bán thân thể chỉ để sinh được đứa con trai hưởng vinh hoa phú quý, còn về những cái khác, chúng không hề để tâm!

Cũng đúng, Ôn Ngữ vì hận cô đến tận xương tủy mà muốn tự tay giết chết Tiểu Bạch, Ôn Như Cảnh chạm chịu đê tiện để dâng hiến thân thể, đối với chúng thì chẳng là gì ghê gớm, dù sao thì mục đích cũng đã đạt được.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu hình ảnh Ôn Ngữ đẩy Tiểu Bạch không được ghi lại thì bà ta nhất định có thể trải qua cuộc sống phú quý; nếu Ôn Như Cảnh không vì che dấu sự trác táng của mình lựa chọn khách sạn ngầm thì đã không bị chụp ảnh lại, tương lai của cô ta dựa vào đứa bé sẽ cột chặt vào nhà họ Đỗ không gì phá nổi…

Liên Hoa nắm chặt tay, đập mạnh lên bàn, cười lạnh: “Ôn Như Cảnh, mạng cô thật không tốt, nếu những chứng cứ này không bị tôi phát hiện, vậy cô còn có thể kéo dài chút hơi tàn thêm một thời gian, ban đầu tôi còn dự định sẽ lấy lại Liên Thị trước, chờ cô sinh con xong sẽ tìm xử lý, dù sao đứa bé trong bụng cô cũng vô tội. Nhưng cô lại đem chứng cứ tốt thế này đưa đến trước mặt tôi, sao tôi có thể buông tha cơ hội lần này!”

Cười một lúc, Liên Hoa chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Thực ra hoàn toàn koong cần tôi tự ra tay, tôi chỉ cần công bố những tấm hình này ra thì xem Đỗ lão gia tử có tha cho cô không! Tốt nhất là cô cầu phúc với trời, hi vọng đứa bé trong bụng cô chính là của Đỗ Yến Thừa mà không phải đứa con hoang! Hừ, dù thế nào thì danh dự và cuộc đời cô ở đây đều bị hủy hoại cả, tôi sẽ lấy lại Liên Thị của ba, đồng thời nhìn xem kết cục tự thực ác quả [1] của cô!”

[1] Tự thực ác quả: Làm việc ác thì nhận lại quả ác.

Liên Hoa khép laptop lại, cô cầm điện thoại gọi cho Triển Thiếu Khuynh: “Alo? Thiếu Khuynh, em đang ở trong phòng làm việc, anh có rảnh không qua đây một lúc? Ừ được, em chờ anh.”

Lát sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, Liên Hoa mở cửa, nhìn Triển Thiếu Khuynh đứng ngoài nói: “Thiếu Khuynh, anh đã đến, vào rồi nói.”

Triển Thiếu Khuynh thấy vẻ nghiêm túc của Liên Hoa, xấu hổ và ung dung buổi sáng đã biến mất khỏi mắt cô khiến anh cũng lo lắng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vào phòng, Triển Thiếu Khuynh hỏi: “Liên Hoa, có chuyện gì vậy? Có phải Tiểu Bạch làm em tức giận không?” Có thể làm khuôn mặt Liên Hoa đen thế này hình như chỉ có con trai mới có khả năng.

“Không liên quan đến Tiểu Bạch” Liên Hoa lắc đầu được một nửa liền sửa lại lời, “Thật ra cũng có chút liên quan với Tiểu Bạch, nhờ nó có một trợ thủ đầy năng lực nên em mới biết được những chuyện này…”

Triển Thiếu Khuynh càng khó hiểu: “Là chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Nếu anh có thể giúp được gì thì em cứ nói.”

Liên Hoa đi thẳng vào vấn đề: “Thiếu Khuynh, thật sự

loading