Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 236

Chương 233: Chứng cớ kích thích

Edit: Phong Nguyệt

Sáng sớm, khi Liên Hoa tỉnh lại, phát hiện con trai nằm ở ngực mình, mà mình, nằm ở trong ngực Triển Thiếu Khuynh.

“Chào buổi sáng.” Đang dịu dàng nhìn hai mẹ con Triển Thiếu Khuynh cười nói, cũng cúi đầu xuống, hôn xuống cái trán của Liên Hoa, “Đây là hôn chào buổi sáng, cũng là hôn ăn mừng, ăn mừng em bắt đầu từ hôm nay có thể tự do, chỉ là một chuyện cần phải cấm nghiêm túc!”

“Em đã không cần nhốt thêm trong phòng rồi hả ?” Liên Hoa nhíu mày hỏi Triển Thiếu Khuynh, lấy được gật đầu của hắn sau khi trả lời, cô lập tức hung hăng đẩy hắn xuống giường đi, tức giận cắn răng nói, “Em muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn đuổi anh ra ngoài! Anh…Anh đáng ghét!”

Đọc FULL truyện tại đây

Triển Thiếu Khuynh từ bên giường trên thảm bò dậy, nhưng mà trên mặt lại không thấy vẻ tức giận, hắn cười đến giống như mèo con đã thỏa mãn, tà tà nói: “Được, anh đi ra ngoài, Liên Hoa, để anh nhắc nhở em một câu, tối hôm qua em cũng rất hưởng người đáng ghét nha ——”

“Bùm!” Một cái gối đập về phía mặt của Triển Thiếu Khuynh, hắn tay mắt lanh lẹ bắt được, lại nhìn một người đã thẹn quá thành giận, sờ mũi một cái, bàn chân bôi dầu chạy.

So sánh thu hoạch tối hôm qua, sáng sớm hôm nay Liên Hoa nổi giận căn bản vì không đáng nói đến, hắn thừa dịp Tiểu Bạch ngủ lật người, ôm Liên Hoa hôn, hôn lấy nàng từ trong giấc mơ tỉnh dậy, làm cho cô không thể không đi theo tiết tấu phập phồng của hắn. . . . . .

Khó được cùng Liên Hoa cùng giường chung gối, hắn như thế nào phải nhịn xuống!

Mặc dù chỉ là nhiệt tình hôn, mặc dù vẫn duy trì phong độ của thân sĩ không quá phận xâm chiếm cô, nhưng Triển Thiếu Khuynh đã cảm nhận được Liên Hoa chịu thua, cô càng thêm mê say sự tiếp xúc giữa thân thể của hai người, cách yêu hắn khoảng cách càng ngày càng gần rồi.

Liên Hoa giận đùng đùng nhìn Triển Thiểu Khuynh đi xa, lại đảo về trên giường, ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, cô làm sao sẽ đối với mình càng ngày càng phóng túng còn đối với Triển Thiếu Khuynh cảm thấy bất đắc dĩ không có cách nào. . . . . .

“Mẹ ——” Tiểu Bạch bị sự mờ ám của hai người đánh thức, bé mở mắt, nhìn Liên Hoa cười một tiếng, “Mẹ, chào buổi sáng!”

“Tiểu Bạch chào buổi sáng.” Liên Hoa cũng cho Tiểu Bạch một nụ hôn chào buổi sáng, “Tỉnh ngủ a, mẹ bắt đầu từ hôm nay cũng không cần nằm ở trên giường, bệnh đã tốt lắm, Tiểu Bạch không cần lo lắng nữa!”

“Thật tốt quá!” Tiểu Bạch ngồi dậy, cười đến mặt mày cong cong, vui mừng một lát sau, bé ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, “Mẹ thật xin lỗi. . . . . .” Bé nói tối qua cùng cha thảo luận vấn đề nói một lần với mẹ, đối với mình hiểu lầm cùng sai lầm bày tỏ nói xin lỗi.

“Không sao, là mẹ không có nói rõ ràng với con, Tiểu Bạch ngoan nhất!” Liên Hoa trìu mến nhìn con trai, cô vẫn luôn không có phát hiện giữa mình và Tiểu Bạch thế nhưng ra khỏi cái vấn đề này, có lẽ,
loading