Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 230

Chương 227: Đau đớn

Edit: Phong Nguyệt

“Mẹ, đây là bài tập hôm nay của con!” Tiểu Bạch hưng phấn chạy vào phòng làm việc của Liên Hoa, đưa bài tập của mình như hiến vật quý giao cho mẹ, cười híp mắt nói: “Mẹ, hai ngày đây con đều rất ngoan a, lại không quấy rối khắp nơi, cũng đang học thật tốt!”

Liên Hoa dừng bút vẽ trong tay lại, cô cười nhận lấy bài tập của con trai, nghiêm túc liếc nhìn chữ phía trên: “Tiểu Bạch đã có thể viết hoàn chỉnh《 Tịnh Dạ Tư 》 rồi, thật là giỏi ồ! Con xem, chữ hán hoạ theo từ cũng không có khó học như vậy, con dùng hai ngày thời gian không phải là đã viết được các dạng chữ tượng hình rồi sao?”

Mặc dù Tiểu Bạch viết vẫn không tính là đẹp mắt, nhưng có thể làm đến ngang dọc thẳng tắp không có sai chữ, không có viết sai khoa tay múa chân, đối với đứa trẻ Tiểu Bạch bốn tuổi đã không dễ dàng!

Đọc FULL truyện tại đây

Liên Hoa vuốt đầu của con trai khích lệ một trận, kể từ hai ngày trước từ khu vui chơi trở lại, Tiểu Bạch hình như an phận nghe lời rất nhiều! Bé đối với Triển Thiếu Khuynh cơ hồ là xoay chuyển 180°, hai ngày nay không chỉ không có tìm hắn gây phiền phức, ngược lại là thân mật cùng với hắn dính vào cùng nhau!

Hai ngày nay sau buổi cơm tối, chính là thời gian của cha con Tiểu Bạch và Triển Thiếu Khuynh, cô biết Triển Thiếu Khuynh sẽ giảng giải một chút kiến thức khoa học kỹ thuật cho Tiểu Bạch, nói cho con trai một chút đạo lý đối nhân xử thế, còn có chính là bị Triển Thiếu Khuynh tay tiếp tục tay giảng dạy học tập thơ cổ từ chữ hán; nhưng cô không nghĩ tới, Tiểu Bạch chẳng qua là thời gian học hai ngày, là có thể né tránh quá khứ sợ không kịp viết thơ cổ mà lý giải ra được!

Liên Hoa sợ hãi thán phục, ừ, con trai trở nên ngoan ngoãn là một mặt, nhưng cuối cùng còn được Triển Thiếu Khuynh dạy tốt! Chẳng lẽ là trước kia cô quá dung túng cho con trai, không có nghiêm khắc đốc thúc Tiểu Bạch học tập à. . . . . .

Có lẽ, cuộc sống trước kia của Tiểu Bạch vẫn thiếu hụt sự nghiêm khắc, thiếu hụt một người đàn ông làm tấm gương? Nghĩ đến tương lai của Tiểu Bạch, cô bắt đầu vui mừng, thật may là cô để cho Triển Thiếu Khuynh cùng với Tiểu Bạch cha con nhận nhau, nếu không Tiểu Bạch sẽ luôn luôn có cái loại thiếu sót này. . . . . .

Nếu như Tiểu Bạch mà hiểu biết rõ suy nghĩ của Liên Hoa, nhất định sẽ khóc rất lớn tiếng, cái gì khéo léo không hề quấy rối nữa, cái gì nghiêm túc đi theo cha học tập, cái gì bắt đầu tiếp nhận thơ cổ chữ hán, bé là vạn bất đắc dĩ có được hay không!

Nếu như không phải là cùng cha trao đổi điều kiện, nếu như không phải là nam tử hán nhất định phải tuân theo cam kết, bé mới sẽ không đàng hoàng!

Ừ, bé bây giờ đã đang suy nghĩ, phải như thế nào mới có thể cho cha hiểu ngầm, cho dù là muốn bé tử chiến đến cùng sử dụng hết toàn lực, cho dù vừa không công mà lui không có hiệu quả, bé cũng muốn thử một lần! Bé sẽ không đưa người mẹ tốt nhất toàn

loading