Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ tôi » Trang 229

Chương 226: Về nhà đi

Edit: Phong Nguyệt

Thời gian dần trôi qua, giương mặt ngây ngốc của Liên Hoa dần dần khôi phục lại, lúc bọn họ đang xem phim thì Liên Hoa bị hắn ôm hôn, nhưng trước chỗ khu vui chơi, Liên Hoa đã lắc đầu cự tuyệt hắn hôn.

Sương mù trong mắt Liền Hoa càng ngày càng ít, vẻ mặt trì độn cùng với sững sờ cũng rút đi, động tác cũng thật lưu loát.

Rất rõ ràng, cô ấy là bị hạng mục trò chơi nguy hiểm kích thích làm cho IQ giảm xuống, đang nhanh chóng khôi phục lại.

Triển Thiếu Khuynh không nói được nên may mắn thở phào một cái, hay là nên cảm thấy cực kỳ tiếc hận, Liên Hoa khôi phục bình thường đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là, một Liên Hoa tự tin kiên cường lại bày ra một mặt đáng yêu như thế, lại giống như phù dung sớm nở tối tàn vậy.

Trong lòng hắn hơi động, sau này thời gian còn dài, Tiểu Bạch tuổi còn nhỏ, hắn và Liên Hoa không thể nói ra là muốn dẫn con trai tới khu vui chơi để dạo chơi, khi đó, hắn. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Triển Thiếu Khuynh dâng lên không ít suy nghĩ tính toán, mà người bị hắn tính toán là Liên Hoa, đang nhức đầu xoa huyệt Thái Dương, hận không được giao chính mình luôn!

Cô làm sao mỗi lần bị dao động liền lên thuyền giặc, làm sao sẽ bị con trai và Triển Thiếu Khuynh cùng nhau kéo ngắm hỏa Lưu Tinh(pháo hoa), sau đó liền liên tiếp chơi mấy hạng mục trò chơi kích thích nguy hiểm!

Ríu rít anh(tiếng chim kêu), cô biết rất rõ ràng tật xấu của chính mình, chỉ cần xoay quanh nhiều lần, IQ sẽ trở về bằng một đứa trẻ nhỏ, ngây ngô ngốc ngếch 囧!

Cho nên dù hắn có thích những thứ trò chơi kinh hãi có tính khiêu chiến kia đi nữa, cũng không dám chơi nhiều, cô từ nhỏ đến lớn mất mặt đã quá nhiều, năm đó cha cô vẫn còn sống, liền thích nhất dẫn cô tới khu vui chơi, chờ cô chóng mặt liền nhìn cô biến thành dáng vẻ của một đứa bé, cha cô cười đến không ngậm miệng được.

Dù sao năm đó cô cũng được coi như là thiếu nữ, ngơ ngác biến thành IQ của trẻ nhỏ còn chưa tính, nhưng bây giờ, cô đã là mẹ của một đứa bé, sẽ rất ghét biến thành một đứa trẻ lớn xác thôi. . .

Chao ôi, khi ở Mỹ, cô và Tiểu Bạch cùng đi chơi cũng xảy ra qua mấy lần tình huống như thế, ở trước mặt con trai mất thể diện cô đều nhịn, nhưng tại sao cô ở trước mặt Triển Thiếu Khuynh lại lộ ra bộ dạng như thế, cô một đời anh danh cùng với hình tượng nữ cường nhân tất cả đều phá hủy!

A, nghĩ tới đây, Liên Hoa mới nhìn chung quanh, Tiểu Bạch đâu? Từ trong ký ức lật ra có chút ấn tượng, bé hình như là rời khỏi cô, chắc đi quậy cùng với hộ vệ và nhóm bảo mẫu rồi?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Liên Hoa cắn răng, Tiểu Bạch hư, bé biết rõ triệu chứng của cô, làm sao sẽ bỏ lại chính mình rồi đi chơi, giao cô cho Triển Thiếu Khuynh!

Tất cả đều đã chậm, cô thật là nhớ chết thật là nhớ chết! Mới vừa cô chỉ là đầu óc hỗn loạn, cũng không phải mất trí nhớ, cô nhớ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao cô sẽ như vậy ngoan ngoãn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cô nói những lời đó làm mấy chuyện này, a a a a a. . . . . .

Liên Hoa quả thật nghĩ tới bức tranh cos nổi tiếng 《 Hò Hét 》, cuộn lấy chính mình vặn vẹo thành một đoàn, hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian.

Sờ

loading